"Cưới xin làm gì cho thêm phức tạp!"
An bảo tôi: “Anh không thích về nhà vì nhìn mặt thằng Bi thấy ghét. Sao em không cho nó về bên ba nó rồi mỗi tháng cấp dưỡng cho khỏe?”. Đến nước này thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng…
Đồng hồ buông 7 tiếng. Thằng Bi bực bội: “Mắc mớ gì mẹ phải chờ ổng?”. Biết thằng nhỏ đói bụng bực mình, tôi dịu giọng: “Con đói thì ăn trước đi. Mẹ chờ bác thêm chút nữa. Biết đâu kẹt xe hay có việc đột xuất...”. Nhưng thằng Bi đã hết kiên nhẫn. Nó đứng bật dậy, giọng cụt ngủn: “Con không ăn”.
Hơn 10 giờ đêm, An về đến nhà, hơi thở thoảng mùi rượu: “Anh chơi mấy séc banh rồi ghé qua chỗ hai đứa nhỏ. Anh ăn cơm rồi”. Tôi dọn mâm cơm xuống bếp rồi đi về phòng làm việc. Đây là căn phòng mà khi An chưa dọn về, nó vừa là phòng ngủ, vừa là phòng làm việc của tôi. Hơn 4 năm qua, chỉ thỉnh thoảng khi công việc nhiều quá, tôi mới ngủ lại; còn hôm nay, dù chẳng có việc gì phải làm, tôi vẫn muốn ở một mình để chiêm nghiệm lại những được mất mà mình đã nếm trải kể từ buổi tối định mệnh ấy- buổi tối đầu tiên tôi qua đêm với người đàn ông không phải chồng mình…
Nhưng thói đời, “đỏ bạc thì đen tình”. Chồng tôi cảm thấy bị “lép vế” trước vợ nên trở thành kẻ bất đắc chí, suốt ngày rượu chè, bài bạc; về đến nhà thì đánh vợ, chửi con. Sau những giờ phút vắt kiệt sức lực ở công ty, tôi trở về nhà với cảm giác của người bị đày xuống địa ngục vì những trận đòn vô cớ của chồng. Giữa lúc đó, An xuất hiện như một làn nước mát, cuốn trôi bao buồn phiền. Tôi biết anh trong một cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng với các doanh nghiệp. Khi ấy, An là trợ lý giám đốc một doanh nghiệp Nhà nước loại 1. Trái tim đang bị tổn thương của tôi như được vỗ về. Cảm giác lạ lẫm đó khiến tôi choáng ngợp...
Rồi chuyện gì phải đến đã đến. Sau những trận đánh ghen ầm ĩ, chúng tôi ly hôn. Hai đứa con, đứa theo cha, đứa về với mẹ. Sau đó An bảo cũng đã ly hôn với vợ. Viện lý do vợ phải nuôi cả 2 con nên anh chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Chúng tôi dọn về sống với nhau, sau đó tôi bàn đến chuyện cưới xin thì An gạt đi: “Anh và em đều đã một lần gãy đổ, cưới xin làm gì cho thêm phức tạp!”. Tôi có hơi ngần ngại nhưng rồi cũng chấp nhận bởi điều tôi cần ở An chỉ là một người đàn ông để được thấu hiểu, sẻ chia chứ không hẳn là một người chồng...
Nhưng thằng Bi không ưa cha dượng vì trong mắt nó, An là thủ phạm làm cho gia đình tan vỡ, cha mẹ chia tay, anh em ly tán... Nó công khai chống đối khiến tôi vô cùng khó xử. Một lần, nhân lúc vui vẻ, tôi bảo An: “Thằng Bi còn con nít nên hay nói bậy bạ. Anh đừng để tâm. Lúc nào tiện, anh chuyện trò, khuyên nhủ nó giùm em”. Nhưng tôi chưa nói hết lời, anh đã gạt phắt: “Nó không ưa anh, nói làm gì?”. “Anh thương em thì cũng phải nghĩ tới nó…”. “Em lo cho nó quá đầy đủ rồi, không cần anh phải nhúng tay vào”- giọng An không giấu vẻ ác cảm.
Sau lần đó, tôi không nói gì nữa dù rất buồn. Trước đây, tôi đã từng hi vọng, nếu An không thương con tôi bằng tình thương của một người cha thì ít ra cũng đối xử với nó như những người đàn ông với nhau. Nhưng điều đó đã không xảy ra...
Lần khác, An lại đòi tiền mua cho con một dàn vi tính. Tôi đưa 10 triệu, anh đi một vòng rồi quay trở về đòi thêm 10 triệu nữa vì “đã lỡ mua thì phải chơi máy bộ mới đã”. Cách mấy tháng sau, An lại bảo “cái nhà tắm của mẹ con chúng nó chật chội lại nhếch nhác quá, anh muốn đập bỏ để xây mới”. Tôi lại chi ra 60 triệu vì An đòi cái bồn tắm phải “giống như cái của thằng Bi”...
Những chuyện như vậy cứ liên tục xảy ra khiến tôi mỏi mệt và đâm ngờ vực người đàn ông đang chung sống với mình. Tôi có cảm giác An đến với tôi không đơn thuần chỉ vì tình yêu và sự cảm thông. Nhưng thật sự anh ta muốn gì tôi vẫn không thể xác định được.
Cho đến một hôm, An đi đánh banh rồi ghé về bên nhà vợ con mà không hề nói gì với tôi. Bực bội, tôi dọn đồ đạc sang phòng làm việc. Thằng Bi trố mắt: “Mẹ làm gì vậy?”. “Công việc nhiều quá, mẹ phải “tăng ca” nên ngủ ở đây luôn cho tiện”- tôi cười với con.
Thằng nhỏ biết mẹ nói đùa nhưng cũng sốt sắng dọn phụ. Xong đâu đó, hai mẹ con ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn nhau. Bỗng dưng cả hai cùng cười phá lên. Thằng Bi ôm lấy cánh tay mẹ, vuốt nhè nhẹ rồi tựa má vào đó: “Con biết mẹ có chuyện buồn. Thôi, đừng thèm buồn nữa, mẹ còn có con mà...”. Như chỉ chờ có vậy, tôi úp mặt vào tóc con, bật khóc.
Sau hôm đó, An bảo tôi: “Anh không thích về nhà vì nhìn mặt thằng Bi là thấy ghét. Sao em không cho nó về bên ba nó rồi mỗi tháng cấp dưỡng cho khỏe?”. Đến nước này thì tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Cơn giận bất chợt bùng lên. Tôi chỉ ra cửa: “Anh mới là người phải ra đi. Anh cút đi cho tôi nhờ, đồ xấu xa!”.