Xin lỗi mẹ, con cưới cô ấy đây!

TPO,
Chia sẻ

Tôi thật sự rất buồn, không hiểu tại sao mẹ lại bắt tôi lựa chọn giữa hiếu và tình. Mẹ thừa biết tôi luôn coi trọng chữ hiếu. Vậy mà mẹ lại dồn tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Tôi gặp M. trong dịp đi công tác thanh niên. Qua nhiều lần trò chuyện, chúng tôi đem lòng yêu mến nhau. Mẹ tôi biết chuyện nhưng không thấy cấm cản. Tôi rất vui vì đinh ninh mẹ ủng hộ tình yêu của mình. Thế nhưng khi tôi ngỏ lời cưới M., mẹ kịch liệt phản đối.
 
Không những thế, mẹ còn ép tôi cưới cô gái chung xóm là bạn với tôi từ nhỏ, tốt tính nhưng không phải người tôi yêu thương. Lúc đó tôi thật sự hụt hẫng.
 
Tôi thuyết phục mẹ rằng tình cảm là duyên nợ, hôn nhân là chuyện quan trọng cả đời người; rằng tôi chỉ yêu mỗi M. và tình cảm với cô gái kia chỉ là tình bạn. Thế mà mẹ vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Mẹ bắt đầu quay ngược lại khuyên nhủ tôi. Nào là: “Từ tình bạn lên tình yêu chẳng mấy chốc, cứ chung sống rồi lâu ngày ắt sẽ nảy sinh tình cảm”, nào là: “Bây giờ tụi bây còn quen mặt nhau, chơi với nhau chứ ngày xưa tao và ba mày đến ngày cưới mới thấy mặt mà vẫn sống với nhau yên ổn tới giờ có sao đâu”.
 
"Con vẫn sẽ cưới cô ấy làm vợ, mẹ buồn thì con đành mang tội bất hiếu. Con xin lỗi mẹ!"
(Ảnh minh họa).

Còn khi nói về M., mẹ bảo tôi và nàng không hợp nhau, không môn đăng hộ đối. Nói chung, mẹ không thích gia cảnh của M.

Bỏ ngoài tai những lời của mẹ, tôi vẫn giữ vững lập trường của mình, ngày ngày thuyết phục mẹ. Tôi cố gắng giải thích cho mẹ hiểu rằng nếu mẹ yêu thương tôi thì phải để tôi có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Nếu chung sống cả đời với người mà tôi không hề yêu thì chắc chắn tôi không thể nào vui vẻ và hạnh phúc được. Hơn nữa, sẽ làm khổ cô gái kia vì tôi biết trong lòng cô bạn cũng đã thầm thương trộm nhớ một anh chàng trong xóm. Chẳng lẽ nào chỉ vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà mẹ đành chia rẽ hai đôi uyên ương. Tình cảm là điều thiêng liêng nhất của con người, nó phải được tôn trọng.

Những lúc tôi nói như thế, mẹ chỉ im lặng. Rồi mẹ nhìn tôi rất lâu, vẻ giận dữ dần hiện rõ rồi choán hết gương mặt mẹ. Tôi bắt đầu lo lắng. Mẹ nói trong tức giận: “Mẹ nuôi con lớn khôn để bây giờ con cãi lời mẹ phải không? Con thấy con làm thế có bất hiếu không hả? Giờ nói đi, giữa mẹ và con nhỏ đó, con chọn ai?”.

Tôi thật sự rất buồn, không hiểu tại sao mẹ lại bắt tôi lựa chọn giữa hiếu và tình. Mẹ thừa biết tôi luôn coi trọng và đặt chữ hiếu lên hàng đầu. Vậy mà mẹ lại dồn tôi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Tôi biết mẹ đang rất giận và đó là cách duy nhất mẹ hi vọng tôi có thể thay đổi ý định của mình. Nhưng tôi cũng biết đây là lúc tôi phải đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình. Tôi nói với mẹ: “Mẹ à, hai chữ hiếu ân trọn đời con không bao giờ dám quên. Nhưng con mong mẹ hiểu lòng con. Dù mẹ có yêu thương con nhiều thế nào thì cũng không thể sống đời với con. Con vẫn sẽ cưới cô ấy làm vợ, mẹ buồn thì con đành mang tội bất hiếu. Con xin lỗi mẹ!”.

Từ hôm đó tôi không còn theo thuyết phục mẹ và mẹ cũng chẳng đề cập vấn đề ấy nữa. Một tuần sau, mẹ bảo với tôi rằng đã suy nghĩ kỹ và chấp nhận người con dâu tôi đã chọn. Có thể sau này chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn bởi tôi biết rằng lòng mẹ cũng chẳng hề ưng thuận nhưng điều quan trọng là tôi đã thuyết phục được mẹ và bảo vệ được tình yêu của mình.

Tất cả những điều này M. không hề biết đến khi em chính thức trở thành vợ tôi. Em chẳng những không trách tôi mà còn rất hạnh phúc vì tôi đã biết cách vừa giữ “tình” vừa trọn “hiếu”.
Chia sẻ