Cuộc chiến giữa mẹ chồng - nàng dâu

T.A,
Chia sẻ

Đang ấm ức lại gặp thái độ bất hợp tác của con dâu như vậy, bà mẹ chồng tức tối quát lớn: “Hóa ra cái nhà này, tôi là con dâu còn chị là mẹ chồng tôi...".

Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu của nhà chị Hồng có lẽ sẽ là cuộc chiến kéo dài bất tận. Khi thì ầm ĩ, khi lại lặng lẽ, ngấm ngầm. Nhưng rốt cuộc dù là ngấm ngầm hay dữ dội thì chưa bao giờ hai người đàn bà này chịu nhún nhường nhau một phút nào. Có lẽ phải có kỳ tích xuất hiện mới giúp hai mẹ con về lại một chiến tuyến.

Chị Hồng là một người phụ nữ được giáo dục đàng hoàng, lại có địa vị tốt trong xã hội nên chị rất tự tin vào bản thân mình. Chị lấy một người chồng cũng hiện đại và tự tin chẳng kém gì mình. Những tưởng chị và anh có thể sống yên ổn và hạnh phúc, vì thực sự hai người rất hiểu nhau. Thế nhưng, ngay trong ngày đầu ra mắt đến khi cưới nhau rồi, dù đã cố gắng chị vẫn không thể nào hòa hợp được với bà mẹ chồng bởi cô con dâu không thể “lọt” nổi vào mắt bà. Bà luôn gây khó khăn, bắt bẻ chị đủ mọi việc. Đối với chị Hồng thì đó là bà mẹ chồng “bảo thủ nhất thế gian này”.

Nhiều khi chị cũng cảm thấy chán nản, nhưng vì chồng chị cố gắng nhẫn nhịn, nhưng càng nhẫn nhịn thì mẹ chồng chị càng quá đáng. Bởi thế, dần dần chị cũng không muốn chịu nhún nhường bà mẹ chồng vô lý nên chị đã ngấm ngầm đáp trả cuộc gây chiến phi lý của mẹ chồng bằng những chiêu của riêng mình. Có lần, chị đang làm việc trong nhà thì nghe giọng mẹ chồng đang chửi bới, quát tháo ầm ĩ gì đó ở dưới nhà. Chị mở cửa ra xem hóa ra mẹ chồng đang đay nghiến chuyện tháng này tiền điện nhiều quá: “Đấy ông xem, từ ngày có cô con dâu quý hóa về, tiền điện cứ gọi là lên gấp 3, gấp 4. Tôi càng nói nó càng cố tình dùng nhiều. Cái gì cũng lãng phí. Con gái kiểu gì mà có cái thứ mẹ chồng nói một đằng cố tình chống đối làm một nẻo”.
 
Nghe mẹ chồng nói vậy, chị vội vàng đi xuống “thanh minh”: “Công việc của con cần làm việc nhiều thì tốn thêm một ít tiền điện cũng có sao đâu. Từ tháng sau mẹ để con thanh toán hóa đơn tiền điện, như vậy mẹ không phải kêu ca con chống đối mẹ nữa. Mẹ to tiếng thế, hàng xóm người ta nhìn vào lại cười cho, bảo nhà cao cửa rộng mà có mấy trăm nghìn tiền điện cũng om xòm”.
 

Có nhiều hôm, chị làm việc ở nhà nhưng bà mẹ chồng lại tưởng chị ở nhà chơi. Thế là vừa sáng ra bà đã rục rịch đi chợ. Chị thừa biết, ý bà là “hôm nay cô lo mà đi chợ, lo cơm nước, dọn dẹp đi”. Biết vậy nhưng chị vẫn giả vờ như không nghe, không biết gì. Chị lẳng lặng làm công việc của mình. Trong lúc đó, mẹ chồng vừa làm vừa ầm ĩ cố tình ném nồi niêu xong chảo. Đang bị stress vì nhiều việc chưa giải quyết được lại cộng thêm với mẹ chồng quá đáng  khiến chị cảm thấy vô cùng ấm ức. Chị tắt máy tính, xuống bếp và nói với mẹ: “Dạo này con rất nhiều việc. Con không thể có thời gian làm việc nhà cho tốt được. Nên nếu mẹ mệt thì con sẽ thuê người giúp việc đến làm việc theo giờ để giúp mẹ. Con mong mẹ giúp đỡ con bằng cách tạo không gian yên tĩnh để con còn làm việc”.

Đang ấm ức lại gặp thái độ bất hợp tác của con dâu như vậy, bà mẹ chồng tức tối quát lớn: “Hóa ra cái nhà này, tôi là con dâu còn chị là mẹ chồng tôi. Tôi phải ngậm miệng, im lặng, nhẹ nhàng để chị thụ hưởng không gian yên tĩnh. Con dâu người ta về thì làm hết việc này đến việc kia, trong khi nhà tôi cưới cô về thì tôi lại phải hầu thêm một người nữa. Cô coi thế có được không?”. Không chịu kém cạnh khi nghe mẹ chồng phản ứng quá đáng, chị Hồng cũng nhấm nhẳng, lầm bầm: “Nếu muốn có người dọn dẹp thì tốt nhất mẹ nên chọn một cô giúp việc làm con dâu, như vậy mẹ sẽ không phải làm gì nữa. Mà chắc gì đã được như thế!”.

Hồng tâm sự: “Chuyện ngày xảy ra thường xuyên rồi. Chẳng việc gì phải tức giận, buồn bực làm gì cho khổ. Mình tôn trọng mẹ chồng nhưng bà có tôn trọng mình đâu. Bà tìm đủ mọi cách để hành hạ mình. Dù mình có cố gắng đến đâu cũng không bao giờ bà coi trọng điều đó. Bị mẹ chồng hành đã khổ rồi, thì tự mình phải làm cho mình hạnh phúc. Chẳng nên vì mẹ chồng, vì một người khác mà làm mất đi những lúc thảnh thơi, hạnh phúc của mình”.

Chia sẻ