"Cú phốt" của cô con dâu
Gần nửa năm công việc của con dâu dang dở cũng là từng ấy thời gian mẹ Thành thêm một mối lo.
Bình là cô nàng xinh xắn nhưng điệu đà và đỏng đảnh số 1. Ngay từ lúc yêu, chỉ một lần gặp thoáng qua, mẹ Thành đã không ưng vì phát hiện cô có quá nhiều điều bất ổn mà nếu lấy về, chắc chắn Thành sẽ khổ một đời. Mềm mỏng khuyên nhủ không được, cứng rắn "đe dọa" sẽ không đứng ra tổ chức đám cưới, mẹ Thành cũng chẳng tài nào làm lay chuyển được tình yêu mà Thành đã dành cho Bình. Anh một mực cho rằng: "Đấy là mẹ mới gặp, chưa hiểu nhiều về Bình. Nhìn bề ngoài thế thôi, chứ Bình thật thà, chung tình lắm. Với con, chỉ thế là đủ".
Mẹ Thành "chào thua" với lý lẽ của con trai. Quả thật, bà không hài lòng với Bình ngay từ đầu bởi phong thái tiểu thư của cô con dâu tương lai nên không thể nào có thiện cảm với cô được. Trong khi bà chân chất, giản dị thì Bình son phấn kĩ càng, tóc nhuộm vàng uốn lọn cầu kì, nước hoa sực nức, lúc nào cũng lênh khênh trên đôi giày gót cao đến hơn 10 phân. Nhiều đêm nằm một mình, bà nghĩ có lẽ mình khác thế hệ nên không hiểu được bọn trẻ, hơn nữa bà chỉ có mình Thành là con trai, cuối cùng bà chấp nhận tác thành cho đôi trẻ, dù lo lắng đến mất ăn mất ngủ cho tương lai của con.
Bà chấp nhận tác thành cho đôi trẻ, dù lo lắng đến mất ăn mất ngủ cho tương lai của con (Ảnh minh họa).
Sống cùng một nhà, đối mặt với cô con dâu yểu điệu, thích ăn ngon mặc đẹp nhưng lại lười làm, lúc nào bà cũng ấm ức mà không biết tỏ cùng ai. Bình lười đấy, hay hạch sách đấy, nhưng Thành lại chiều chuộng ra mặt, không xem đó là tính xấu của vợ. Bà đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", không dám than vãn với ai nửa lời về con dâu, chỉ nghĩ con trai mình dại quá, chiều vợ quá...
Mẹ Thành đã về hưu nên bà rảnh rỗi, cơm nước và mọi việc trong nhà bà đảm nhận hết. Từ ngày có con dâu, bà không được đỡ đần tí nào, lại thêm bận rộn vì con dâu tính bầy bừa, hay hoạnh họe. Ngồi vào mâm cơm, không hôm nào Bình không hắng giọng: "Cá tanh mẹ nhỉ? Từ bé đến giờ con chẳng ăn cá bao giờ?", "Ôi sao mẹ lại kho thịt kiểu ấy, cho nước hàng vào kinh kinh ấy", "Xương mẹ ninh kiểu gì không nhừ nhỉ?"... Nhiều hôm bực mình, bà buông bát đi về phòng nhưng Thành vẫn bênh vợ chằm chặp: "Nhà con kén ăn, lại thẳng tính mới nói vậy, mẹ đừng để bụng".
Cứ nghĩ đến con dâu, mẹ Thành lại nuốt nước mắt vào trong. Trước đến nay, bà sống nhũn nhặn và biết điều, họ hàng, làng xóm ai cũng quý mến. Ấy vậy mà riêng nàng dâu thì không mảy may nghĩ mình may mắn có được người mẹ chồng như thế, cái sở thích "hành tỏi" người khác dường như là thú vui của Bình vậy. Không chỉ với bạn bè, người ngoài, chồng mà đến cả mẹ chồng Bình cũng không tha. Mẹ chồng cứ nói gì Bình cũng đưa đẩy, nấu nướng gì Bình cũng chê lên chê xuống, làm gì cũng không vừa lòng. Mà nào cô có khéo léo, chịu thương chịu khó gì cho cam. Cả tuần may ra động tới bếp được 1 hôm thì rán nem nem cháy, rán cá cá sống, nấu cơm còn quên đổ nước...
Từ ngày Thành cưới vợ, bạn bè anh cứ thưa thớt dần. Tất cả cũng chỉ vì đi đâu Thành cũng cho vợ đi cùng, mà không ai chịu nổi cái tính tiểu thư nửa mùa và thích "hành tỏi" của Bình. Thành xa rời dần các hội nhóm, họ hàng Thành cũng hiếm khi ghé thăm, bởi cũng chẳng ai muốn đón tiếp cô vợ õng ẹo của Thành. Trong mắt những người xung quanh, Bình chỉ khiến mọi người ngứa mắt, vậy nên họ chẳng đừng được mới trò chuyện.
Một đôi lần, khi Bình vắng nhà, bà cũng gọi Thành ra ngọt nhạt phân tích đủ điều. Mỗi lúc ấy, Thành nghe chừng biết nhận rõ đúng sai lắm, nhưng rốt cục anh vẫn bênh vợ: "Con biết, vợ con nhiều cái không hay không phải, nhưng tính vợ con thế rồi, được cái hết lòng vì chồng con. Sợ nhất là vợ lẳng lơ thôi mẹ ạ". Bà im lặng, từ đấy không góp ý thêm lần nào nữa.
Bà hiểu tính con trai mình, chiều vợ là thế nhưng không đời nào Thành bỏ qua cho "cú phốt" ngoại tình của cô con dâu bà (Ảnh minh họa).
Dạo gần đây, Bình nghỉ làm ở nhà vì công ty cắt giảm nhân sự. Cả ngày Bình nằm trong phòng chơi, đến giờ ăn mới ló mặt ra khỏi phòng. Nhưng cứ khoảng 5 - 6 giờ chiều bà thấy Bình son phấn, váy áo ra khỏi nhà. Bình bảo với bà là làm thêm ở một công ty bảo hiểm, lúc lại bảo có dự án riêng với bạn. Mỗi lần nhìn con dâu váy áo điệu đà đi, trong lòng bà như có lửa đốt. Bà bấm bụng nói nhỏ với con trai: "Con xem công việc vợ con dạo này thế nào chứ mẹ thấy toàn đi buổi tối với cuối tuần. Mà làm việc gì phải ăn diện thế?", Thành lại xua đi: "Bình làm kinh doanh mà mẹ, đi gặp khách hàng thì phải thế. Mẹ không phải lo". Gần nửa năm công việc của con dâu dang dở cũng là từng ấy thời gian mẹ Thành thêm một mối lo.
Hôm ấy là chủ nhật, mẹ Thành bảo cả nhà đến nhà bác ăn giỗ, Bình từ chối ngay: "Nay con phải đi công tác rồi". Thành chở mẹ đi mà vẫn thấy vợ trang điểm trong nhà: "Nay em đi tỉnh nào mà giờ này vẫn chưa đi?", Bình nói vọng ra: "Anh đi thì cứ đi đi, việc của em hỏi làm gì? Em đi Quảng Ninh, chắc tối muộn mới về". Vừa đi được một lúc thì mẹ Thành có điện báo em trai bà vừa bị tai nạn, đang được đưa vào viện. Hai mẹ con quay đầu xe, đường vào viện đi ngang qua một ngõ tắt đi vào nhà, và có nằm mơ Thành cũng không tưởng tượng ra ngay trước mắt mình, vợ anh với váy ngắn, giày cao gót đang bước lên một chiếc ô tô sang trọng. Thành còn tận mắt nhìn thấy một người đàn ông ngồi sẵn trong xe kéo Bình vào và hôn. Cơn ghen nổi lên, Thành phi nhanh xe chặn đầu chiếc ô tô vừa chuyển bánh. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của chồng, Bình xuống xe: "Ô sao anh lại đi đường này, em đi công tác đây". "Công tác à, công tác ôm hay công tác hôn?", kèm theo đó là cái bạt tai dành cho vợ...
Mẹ Thành chứng kiến toàn bộ vụ việc mà vẫn hết sức bàng hoàng. Bà không ngờ đứa con trai vốn hết lòng chiều chuộng vợ lại nổi cơn thịnh nộ lớn đến thế. Ngay lập tức, Thành còn lôi vợ về nhà, vứt hết đồ đạc ra sân và đuổi đi. Mẹ Thành đứng như trời trồng, quả thực bà không mong muốn cuộc hôn nhân của con lại kết thúc trong viễn cảnh ấy. Nhưng bà hiểu tính con trai mình, chiều vợ là thế nhưng không đời nào Thành bỏ qua cho "cú phốt" ngoại tình của cô con dâu bà.