"Chồng là… cái kim"
Chờ vợ dằn dỗi ngồi xuống mép giường, Thắng mon men lại gần, tếu táo xoa dịu vợ: “Đã bảo rồi, vợ là cái đinh, chồng là cái kim. Hôm nay rượu nói chứ không phải cái kim nói. Ý em là ý trời mà…”.
Hoa liến thoắng vừa nói vừa khua chân múa tay, cô gạt phăng ý định biện minh, giải thích cũng không thèm để ý đến bộ mặt đang nhăn nhó khổ sở của chồng. Giọng Hoa ngày một lấn át để rồi cuộc thảo luận của hai vợ chồng cuối cùng trở thành màn độc thoại của riêng Hoa. Suốt cả buổi, Thắng chỉ ấp úng được vài từ: “Em… em…” rồi “Anh… anh…”; “không… không phải…”. Cuối cùng, Hoa dõng dạc chốt nhanh: “Xong, em nói đủ rồi. Câu chuyện kết thúc ở đây. Không cần bàn cãi thêm nữa”, nói rồi, cô chạy vào phòng ngủ, lịch kịch một hồi, lúc sau đi ra, cô cầm nguyên cả cọc tiền Thắng vừa đưa bạn chiều ấn dúi dụi vào người chồng: “Đấy, em trả lại cho anh đấy. Từ nay em không liên quan đến một xu nào của anh nữa. Anh thích làm gì thì làm. Đến nước này thì tùy nghi di tản. Anh thoải mái mà em cũng hết ấm ức”.
Mọi tội lỗi cũng tại cái miệng lỡ lời, tại rượu ngon, chếnh choáng và cũng tại bố vợ cứ thủ thì thủ thì ngọt như mật bên tai làm Thắng mất phương hướng trót gọi vợ là “ma ma tổng quản”. Rồi trong lúc hứng chí được bố vợ vỗ về, Thắng thành thật khai nhận: “Mỗi tháng ma ma rót cho con có ba trăm nghìn đổ xăng, không thêm một xu. Có trót dại tiêu lạm vào, về xin thêm vài đồng cafe với bạn thì coi như ‘xong cả cuộc đời’…”. Bố vợ chả mấy khi được “đã miệng” cùng con rể nên cũng ngà ngà, vui vẻ tung hứng: “Thế hóa ra anh sợ vợ à? Anh như thế là không được, phải có trên có dưới chứ”. Rồi cụ thầm thì: “Thế anh không có quỹ đen à? Phải nhanh trí mà biển thủ chứ!!!”. Thế là được đà Thắng khẩu khí: “Vợ con là cái đinh…”. Vừa lúc đó, ngước mắt lên thấy vợ đứng thù lù bên cạnh, Thắng khẽ nấc lên rồi cười hềnh hệch: “Con là… cái kim nên con nào dám. Con để vợ toàn nắm giữ tài chính hết. Vợ con giỏi giang mà”. Dứt lời, Thắng đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu cho bố vợ nhỏ tiếng, bí mật.
Hai vợ chồng son, “vợ mà giận là thôi, cơm canh chỉ có nước nhịn”, hơn thế phụ nữ tay chợ, tay con, muốn tập để cho tề gia đâu đấy thì phải giao tất, khoán gọn, có vậy mới khéo léo, đảm đang. Bởi vậy khi cưới nhau xong, hiểu tính khí của vợ, cứ đến kỳ lương, Thắng đĩnh đạc mang sạch về cho vợ những tưởng vợ giống “ngân hàng” có thể rút lúc nào tùy thích. Thế nhưng ngay tháng đầu tiên vợ đếm tiền xong, rút ra 5 tờ một trăm nghìn, miệng cười tươi như hoa: “Tiền xăng và trà nước của chồng”. Đến tháng thứ hai thấy chồng thường la cà cafe với bạn bè, vợ thẳng thừng: “Vợ mua đầy đủ ở nhà rồi, tháng này trở đi cắt cúp hai trăm nhé”. Thắng méo mặt vì phân bua, tranh cãi, vợ đùng đùng nổi giận, nước mắt ngắn, nước mắt dài… thế là đành thua vợ.
Lần này, rượu vào, lời ra, nhìn điệu bộ tức tưởi của Hoa, Thắng biết cơn thịnh nộ ấy đến đâu. Chờ vợ dằn dỗi ngồi xuống mép giường, Thắng mon men lại gần, tếu táo xoa dịu vợ: “Đã bảo rồi, vợ là cái đinh, chồng là cái kim. Hôm nay rượu nói chứ không phải cái kim nói. Ý em là ý trời mà…”. Hoa nguýt dài nhìn chồng: “Chỉ được cái lẻo mép, đinh với chả kim”, chỉ chờ có thế, Thắng mở bàn tay vợ ra nhẹ nhàng để lại cọc tiền rồi thủ thỉ: “Em đừng có quản quá, anh biết chừng mực nếu không…”. Không đợi chồng nói hết câu, Hoa thở dài vẻ hối lỗi: “Em biết rồi mà!”....