20 tuổi, tôi không dám mơ về hạnh phúc gia đình

,
Chia sẻ

Giờ thì tôi vẫn thấy bình thường nhưng vài năm nữa, khi bạn bè tôi có gia đình, có con cái, có một cuộc sống hạnh phúc, đường đời chờ tôi phía trước, tôi không biết mình sẽ thế nào?

Chào AFamily!

Tôi là một du học sinh 19 tuổi, chuẩn bị bước vào độ tuổi 20. Ở tuổi này đáng lẽ bất kì cô gái nào cũng nên tìm tình yêu cho mình và mơ về một gia đình đầm ấm. Nhưng, tôi không còn gì cả.

Tôi vẫn luôn là một đứa con gái ngoan, học giỏi và sống đơn giản. Những năm cấp 2, khi tôi bắt đầu dậy thì, kinh nguyệt của tôi đã không đều, liên tục kéo dài dẫn đến chứng thiếu máu thâm niên. Mẹ và tôi cùng nhau chạy chữa ở Việt Nam, nhưng mãi không thể dứt điểm.

Tôi đã bỏ qua rất nhiều cơ hội trong học tập và công tác sinh hoạt khác ở trường chỉ vì bất tiện này. Và cũng dần thu người lại. Hơn nữa, trong khi bạn bè xung quanh dáng ai nấy đều đẹp ra thì tôi lại thô người. Dù tôi học giỏi có tiếng trong trường, hát hay, mặt mũi trông không đến nỗi, lại thêm năng khiếu lãnh đạo, tôi chưa bao giờ tự tin nhận lời yêu của ai. Tôi chỉ thích yêu đơn phương và dường như không cảm nhận được sức hút mang tính dục từ người khác giới. Mẹ tôi cũng tuyệt đối nghiêm cấm tôi tiếp xúc với bạn khác giới dù là mục đích trong sáng.


Tôi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở Việt Nam. Ba mẹ muốn tôi ra nước ngoài học để có được nền giáo dục tốt nhất. Dù nhà tôi không giàu có nhưng rất coi trọng việc đầu tư cho con cái. Vốn dĩ, tôi còn một người em gái nhỏ hơn tôi nhiều tuổi. Em bị tự kỉ nhẹ, mọi hi vọng đều đặt lên người tôi.

Sau gần một năm ở xứ người, tôi cũng quen dần ngôn ngữ và lối sống, may mắn, tôi có người thân bên này nên chi phí sinh hoạt giảm đáng kể và có người nhờ cậy. Tôi biết ba mẹ một khi cho tôi sang đây cũng mong muốn tôi tìm được một tấm chồng, kết hôn, rồi bảo lãnh em gái qua. Một đứa trẻ bị tự kỉ sẽ không thể nhận được sự tôn trọng ở Việt Nam. Tôi cũng có nhiều dự định nhưng cuối cùng đều đổ bể. Nguyên nhân là do bản tính tôi quá nhát, người thân dù cố cũng không thể tìm cho tôi một mối, dù chỉ là kết hôn trên giấy tờ. Tôi cũng không muốn ép bản thân mình.

3 năm trước, tôi đi khám sức khỏe, trong lúc tình cờ, bác sĩ phụ khoa bảo vì tôi bị bệnh lâu ngày nên màn trinh có dấn hiệu giãn rộng, sau này có chồng chắc phải "giải thích"!? Cách đây không lâu, bệnh kinh niên của tôi lại tái phát. Vài tháng sau, lúc tôi phát hiện ra mình không thể chịu đựng được nữa, tôi mới đi đến phòng y tế của trường, và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, mổ ngay trong đêm. Bác sĩ bảo tôi đang đứng giữa lằn ranh giới của ung thư buồng trứng và người bình thường, họ đã cắt bỏ một bên buồng trứng của tôi. Họ bảo vì tôi chưa lập gia đình nên vẫn còn giữ lại tử cung và một bên buồng trứng. Nhưng tôi biết cơ hội tôi có thể có con sau này là rất mong manh.

Gia đình tôi có một người cũng có trường hợp giống tôi, cô cũng bị cắt một bên buồng trứng. Sau cuộc hôn nhân 5 năm không có con, cô bị chồng lạnh nhạt và li dị. Mẹ tôi rất sợ tôi sẽ rơi vào tình cảnh tương tự. Nhiều lần mẹ khuyên tôi nếu có chuyện gì thì hãy cắt bỏ hết, không có con cũng được, chủ yếu là tôi không bị vướng bận (Tôi bị bệnh từng ấy năm là từng ấy năm mẹ theo tôi chạy chữa, lo lắng). Đôi lúc mẹ lại nghĩ về em gái tôi và bảo: “Mày lớn tuổi hơn nó, mày sẽ chết trước nó. Nếu mày không có con thì sau này ai lo cho em mày?” làm tôi cũng chạnh lòng. Là chị, tôi thấy mình cũng cần có trách nhiệm.


Tôi chỉ mới 20 tuổi, chưa yêu đương ai cả. Vậy mà đã không còn một tương lai hạnh phúc chờ tôi phía trước. Niềm kiêu hãnh của tôi không thay đổi. Dù cơ thể không được nguyên vẹn, tôi luôn tôn trọng và trân quý bản thân, tuy vẫn không tránh khỏi cảm giác mặc cảm, thua thiệt. Tôi tìm hiểu về thế giới của những người vô tính và thầm mong mình là một trong số đó. Đàn ông bình thường thời nay chắc không có ai chấp nhận một người như tôi, dù tôi đã không làm gì sai. Vẫn luôn là một cô gái ngoan đúng nghĩa, ai biết được tính đa nghi và độc đoán, ích kỉ của họ sẽ làm tôi tổn thương. Có yêu tôi thế nào, kết hôn rồi có lẽ cũng sẽ bỏ rơi tôi như trường hợp người cô của tôi?

Tôi sống thẳng tính, thoải mái, tự do đã quen, nên chắc chắn sẽ không chịu được áp lực từ gia đình chồng, tôi cũng sẽ không nhận tình cảm bố thí của người khác. Nếu người đó thực sự đồng cảm và muốn chia sẻ với tôi, tôi càng không thể hủy hoại tương lai của người tôi yêu. Tôi không thể là một cô gái sống thoáng, “ăn cơm trước kẻng”, có con rồi mới tự tin chuyện hôn nhân. Tôi không muốn nhận con nuôi. Tôi cũng không muốn sinh con mà không biết gì về người hiến tặng. Càng không thể nhận lời yêu ai trong lúc này.

20 tuổi, mọi cánh cửa về cuộc sống hôn nhân đã sập ngay trước mắt. Giờ tôi chỉ mong hoàn thành sớm việc học, dành dụm thật nhiều tiền để lo cho ba mẹ và em gái. Giờ thì tôi vẫn thấy bình thường, đôi khi ngây ngô cảm thấy mình "thật đặc biệt". Nhưng rồi vài năm nữa, khi bạn bè tôi có gia đình, có con cái, có một cuộc sống hạnh phúc, đường đời chờ tôi phía trước, tôi không biết mình sẽ thế nào?

Chia sẻ