Chồng "hư" gặp bạn "hỏng"
Em vẫn còn hạnh phúc, nhìn đời là màu hồng nếu như không có ngày em tình cờ bắt gặp ảnh chồng em trên màn hình máy tính của Thư.
Hỏi:
Chị Tâm An kính mến,
Em đang vô cùng khổ tâm, dằn vặt, trống rỗng. Em thất vọng về chồng, về cả người bạn gái thân thiết bao năm của em... Họ nỡ chà đạp không thương tiếc lên lòng tin của em.
Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ chia tay nhau và ngay từ nhỏ em đã sống trong sự bao bọc của ông bà. Tự hứa với bản thân sẽ sống tốt để tương lai hạnh phúc, thế nhưng sự đời không đơn giản như em tưởng.
Thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên em là người rất trọng đạo lý, tình người. Em có một cô bạn rất thân học cùng cấp 2. Chúng em gắn bó với nhau từ đó tới giờ, khi em đã lập gia đình và có con. Cô ấy và em cũng khá tương đồng về hoàn cảnh gia đình nên thân càng thân, thân hơn cả chị em ruột thịt. Niềm vui, nỗi buồn của nhau, chúng em đều hiểu và chia sẻ mọi điều.
Sau khi ra trường, em nhanh chóng xin được một công việc khá ổn định, tại đây em gặp anh – chồng em hiện nay. Anh không giàu có, đẹp trai nhưng anh là người sống có trách nhiệm với gia đình. Hơn em 7 tuổi nên anh có đủ kinh nghiệm để yêu chiều thật tốt cô vợ đa cảm như em.
Dù có gia đình riêng nhưng em và cô bạn đó vẫn thường xuyên liên lạc, tới nhà nhau ăn uống.
Bạn em không xinh đẹp nhưng được cái rất sành điệu, nghe nói cô ấy là "thần vệ nữ" ở cơ quan, bao anh xin chết nhưng cô ấy chưa tìm được ý chung nhân ưng ý.
Còn em khá xinh xắn, ưa nhìn (nhiều người nói vậy) nhưng lại xuề xòa trong ăn mặc. Dù làm việc trong công ty nước ngoài nhưng em chẳng mấy khi ăn diện. Đặc biệt, khi mang bầu rồi sinh con, em không còn thời gian chăm chút tới bản thân.
Sau khi sinh, vì bố mẹ chồng ở dưới quê không tiện lên chăm con cháu, mà gia đình em chẳng có ai ngoài ông bà già, sức khỏe yếu, thế nên Thư (tên cô bạn em) là trợ thủ đắc lực cho việc đỡ đần gia đình em.
Bao lần em tự cảm thấy mình may mắn khi lấy được anh và có cô bạn tuyệt vời.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho tới lúc này đây, khi em ngồi khóc như mưa và viết thư nhờ chị tư vấn. Có lẽ bởi em quá vô tư nên chẳng nhận ra tín hiệu tình yêu mà chồng và cô bạn thân của mình phát ra.
Em chỉ chúi đầu vào con, vào nấu cơm, giặt giũ... Chuyện không tưởng đã xảy ra: anh - người chồng mẫu mực đã ngoại tình với bạn thân em.
Em vẫn còn hạnh phúc, nhìn đời là màu hồng nếu như không có ngày em tình cờ bắt gặp ảnh chồng em trên màn hình máy tính của Thư. Em tò mò xem tin nhắn điện thoại của cô ấy thì toàn là tin ướt át với chồng em.
Em làm ầm lên, khóc lóc, sỉ vả bản thân mình. Thế mà họ còn bênh nhau rằng: “Em đừng làm khổ Thư nữa”, rồi cô ấy trở mặt: “Tại bạn dốt, giữ chồng ngu”.
Ôi, hai người thân thiết cả đời của em đây ư? Tại sao ông trời bất công thế hả chị? Sao đời em khổ thế này? Em là người có lỗi khi không làm tốt nghĩa vụ làm vợ đúng không chị?
Em có đáng bị đối xử như thế không? Em nằm ôm con khóc ướt đẫm chăn, thương mình, thương con…
Em là người đàn bà bất hạnh!
Chị Tâm An tư vấn:
Em Hồng Hoa thân,
Chị rất thông cảm với sự việc không may đã xảy đến với em… Chồng và bạn em là những người sống hời hợt, vô trách nhiệm. Họ đang tâm làm tổn thương em rồi còn quay ra bênh vực nhau, nói em này nọ…
Chị không tin mối quan hệ của họ là tình yêu, chỉ là tình cảm "lửa gần rơm" mà thôi. Em vừa sinh con lại xuề xòa trong ăn mặc, còn cô ấy sành điệu, ngọt ngào... có thể anh chồng em đã đưa em và Thư lên bàn cân.
Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, việc khóc lóc, đau khổ, dằn vặt mình cũng chẳng thể quay trở lại để thay đổi quá khứ được đâu em.
Em hãy kiên cường lên, chị hiểu em là một phụ nữ đa cảm, yêu thương chồng con, tình nghĩa với bạn bè nhưng giờ đây em hãy nghĩ cho bản thân mình, thương mình thêm chút nữa.
Em hãy bình tĩnh, gặp và nói chuyện rõ ràng với hai con người kia một lần nữa. Chị nghĩ sau cuộc nói chuyện này thì em sẽ đủ sáng suốt để quyết định xem mình nên làm gì?
Một, nếu anh ấy nhận ra sai lầm, em hãy cố gắng quên đi chuyện này và cho chồng mình thêm một cơ hội. Sau đó, em hãy chú ý hơn tới bản thân mình. Em biết không, không phải người đàn ông nào cũng đánh giá cao người vợ “biết tuốt, làm mọi điều” mà quên đi cách làm đẹp bản thân mình đâu. Vì đàn ông “yêu bằng mắt" mà.
Hai, nếu họ vẫn khăng khăng quyết theo tình yêu, thì em cũng cần hiểu rằng, hai con người vô tâm như vậy mình cũng không cần thiết phải cố níu kéo làm gì.
Sống với người đó chỉ thêm buồn tủi mà thôi.
Chúc em vui vẻ và hạnh phúc.
An tâm lên em nhé!
Chị Tâm An kính mến,
Em đang vô cùng khổ tâm, dằn vặt, trống rỗng. Em thất vọng về chồng, về cả người bạn gái thân thiết bao năm của em... Họ nỡ chà đạp không thương tiếc lên lòng tin của em.
Sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ chia tay nhau và ngay từ nhỏ em đã sống trong sự bao bọc của ông bà. Tự hứa với bản thân sẽ sống tốt để tương lai hạnh phúc, thế nhưng sự đời không đơn giản như em tưởng.
Thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên em là người rất trọng đạo lý, tình người. Em có một cô bạn rất thân học cùng cấp 2. Chúng em gắn bó với nhau từ đó tới giờ, khi em đã lập gia đình và có con. Cô ấy và em cũng khá tương đồng về hoàn cảnh gia đình nên thân càng thân, thân hơn cả chị em ruột thịt. Niềm vui, nỗi buồn của nhau, chúng em đều hiểu và chia sẻ mọi điều.
Sau khi ra trường, em nhanh chóng xin được một công việc khá ổn định, tại đây em gặp anh – chồng em hiện nay. Anh không giàu có, đẹp trai nhưng anh là người sống có trách nhiệm với gia đình. Hơn em 7 tuổi nên anh có đủ kinh nghiệm để yêu chiều thật tốt cô vợ đa cảm như em.
Dù có gia đình riêng nhưng em và cô bạn đó vẫn thường xuyên liên lạc, tới nhà nhau ăn uống.
Bạn em không xinh đẹp nhưng được cái rất sành điệu, nghe nói cô ấy là "thần vệ nữ" ở cơ quan, bao anh xin chết nhưng cô ấy chưa tìm được ý chung nhân ưng ý.
Còn em khá xinh xắn, ưa nhìn (nhiều người nói vậy) nhưng lại xuề xòa trong ăn mặc. Dù làm việc trong công ty nước ngoài nhưng em chẳng mấy khi ăn diện. Đặc biệt, khi mang bầu rồi sinh con, em không còn thời gian chăm chút tới bản thân.
Sau khi sinh, vì bố mẹ chồng ở dưới quê không tiện lên chăm con cháu, mà gia đình em chẳng có ai ngoài ông bà già, sức khỏe yếu, thế nên Thư (tên cô bạn em) là trợ thủ đắc lực cho việc đỡ đần gia đình em.
Bao lần em tự cảm thấy mình may mắn khi lấy được anh và có cô bạn tuyệt vời.
Mọi thứ cứ diễn ra như vậy cho tới lúc này đây, khi em ngồi khóc như mưa và viết thư nhờ chị tư vấn. Có lẽ bởi em quá vô tư nên chẳng nhận ra tín hiệu tình yêu mà chồng và cô bạn thân của mình phát ra.
Em chỉ chúi đầu vào con, vào nấu cơm, giặt giũ... Chuyện không tưởng đã xảy ra: anh - người chồng mẫu mực đã ngoại tình với bạn thân em.
Em vẫn còn hạnh phúc, nhìn đời là màu hồng nếu như không có ngày em tình cờ bắt gặp ảnh chồng em trên màn hình máy tính của Thư. Em tò mò xem tin nhắn điện thoại của cô ấy thì toàn là tin ướt át với chồng em.
Em làm ầm lên, khóc lóc, sỉ vả bản thân mình. Thế mà họ còn bênh nhau rằng: “Em đừng làm khổ Thư nữa”, rồi cô ấy trở mặt: “Tại bạn dốt, giữ chồng ngu”.
Ôi, hai người thân thiết cả đời của em đây ư? Tại sao ông trời bất công thế hả chị? Sao đời em khổ thế này? Em là người có lỗi khi không làm tốt nghĩa vụ làm vợ đúng không chị?
Em có đáng bị đối xử như thế không? Em nằm ôm con khóc ướt đẫm chăn, thương mình, thương con…
Em là người đàn bà bất hạnh!
(Hồng Hoa, Q1, TP HCM)
Có lẽ bởi em quá vô tư nên chẳng nhận ra tín hiệu tình yêu mà chồng và cô bạn thân của mình phát ra (Ảnh minh họa).
Chị Tâm An tư vấn:
Em Hồng Hoa thân,
Chị rất thông cảm với sự việc không may đã xảy đến với em… Chồng và bạn em là những người sống hời hợt, vô trách nhiệm. Họ đang tâm làm tổn thương em rồi còn quay ra bênh vực nhau, nói em này nọ…
Chị không tin mối quan hệ của họ là tình yêu, chỉ là tình cảm "lửa gần rơm" mà thôi. Em vừa sinh con lại xuề xòa trong ăn mặc, còn cô ấy sành điệu, ngọt ngào... có thể anh chồng em đã đưa em và Thư lên bàn cân.
Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, việc khóc lóc, đau khổ, dằn vặt mình cũng chẳng thể quay trở lại để thay đổi quá khứ được đâu em.
Em hãy kiên cường lên, chị hiểu em là một phụ nữ đa cảm, yêu thương chồng con, tình nghĩa với bạn bè nhưng giờ đây em hãy nghĩ cho bản thân mình, thương mình thêm chút nữa.
Em hãy bình tĩnh, gặp và nói chuyện rõ ràng với hai con người kia một lần nữa. Chị nghĩ sau cuộc nói chuyện này thì em sẽ đủ sáng suốt để quyết định xem mình nên làm gì?
Một, nếu anh ấy nhận ra sai lầm, em hãy cố gắng quên đi chuyện này và cho chồng mình thêm một cơ hội. Sau đó, em hãy chú ý hơn tới bản thân mình. Em biết không, không phải người đàn ông nào cũng đánh giá cao người vợ “biết tuốt, làm mọi điều” mà quên đi cách làm đẹp bản thân mình đâu. Vì đàn ông “yêu bằng mắt" mà.
Hai, nếu họ vẫn khăng khăng quyết theo tình yêu, thì em cũng cần hiểu rằng, hai con người vô tâm như vậy mình cũng không cần thiết phải cố níu kéo làm gì.
Sống với người đó chỉ thêm buồn tủi mà thôi.
Chúc em vui vẻ và hạnh phúc.
An tâm lên em nhé!
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email tinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu). Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 11 giờ các ngày trong tuần. |