Chiếc nhẫn cưới

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Có những lúc giận dỗi, bực bội, tự dưng ngắm nghía bàn tay đeo nhẫn cưới, nhớ về những tháng ngày xưa yêu dấu, để tự dặn lòng mình không làm tổn thương nhau…

Hồi độc thân, mình có thói quen để ý tay người khác có đeo nhẫn không. Nhiều khi là cảm giác tiếc nuối: “Đẹp trai vậy mà đã có vợ rồi, uổng thật!”. Nhiều khi không dưng mà thấy đồng cảm với người xa lạ: “Chị kia cute vậy mà vẫn chưa lấy chồng. Giống mình ghê!”. Có khi là cảm giác ghen tị rất vô lý: “Sao chị kia  xấu hơn mình mà cũng có chồng nhỉ? Không biết bao giờ mới tới lượt mình đây?”.

Và rồi cũng có ngày tới lượt mình xỏ tay vào chiếc nhẫn cưới. Ban đầu thấy vướng víu ở ngón tay cùng những cảm giác thật lạ, chắc giống như bất kì ai khi cuộc đời rẽ sang một ngả đường mới. Đôi khi thích thú ngắm nghía nó - cái vật chứng nhỏ nhoi mà thiêng liêng đánh dấu sự ràng buộc, lại mỉm cười tự hỏi người đàn ông đeo chiếc nhẫn giống mình kia, sẽ là người đi cùng mình suốt cuộc đời này chăng?

Có những khi mệt mỏi rã rời, cần một bờ vai để tựa vào than thở, thì bàn tay đeo nhẫn ấy lại nắm chặt lấy vai mình, vỗ về an ủi: “Đừng lo, mọi việc sẽ ổn thôi!”. Rồi có những lúc giận dỗi, bực bội, tự dưng ngắm nghía bàn tay đeo nhẫn, nhớ về những tháng ngày xưa yêu dấu, để tự dặn lòng mình không làm tổn thương nhau…

Đến ngày có bầu, ngón tay cứ béo múp ra, tỉ lệ thuận với độ tròn ủm của cái bụng. Một buổi tối, mình thảng thốt: “Chồng ơi, giúp em!”. Chồng hoảng hồn chạy ra, tưởng có chuyện gì. Hóa ra vợ béo quá, tháo mãi không xong chiếc nhẫn. Mất khoảng 15 phút xát xà phòng, rồi xoay, rồi kéo, cuối cùng, cái nhẫn bướng bỉnh mới chịu chui ra. Hú hồn! Mình nghe nói có những mẹ bầu không để tâm, đến lúc ngón tay béo múp không tháo nổi nhẫn, đành phải ra hàng nhờ họ cưa nữa.

Ban đầu, ngón áp út hằn lên một vòng trắng nhỏ. Xong rồi cái vòng trắng cứ mờ dần, mờ dần rồi mất hẳn. Cái nhẫn thì bị vứt chỏng trơ trong ngăn tủ. Ai có thể ngờ đến một ngày, chiếc nhẫn - biểu tượng thiêng liêng của tình yêu - lại bị hắt hủi như  thế.

Sinh em bé, tháng ngày dài bị cuốn vào bỉm, sữa khiến mình quên đi rất nhiều: chiếc nhẫn, cảm giác trống trải của ngón áp út, chuyện dặn lòng mình không được làm tổn thương nhau… Dù gì thì bây giờ ngón áp út ấy cũng đã trống trơn.

Chiếc nhẫn cưới 1
Ngắm nghía bàn tay đeo nhẫn, nhớ về những tháng ngày xưa yêu dấu, để tự dặn lòng mình không làm tổn thương nhau… (Ảnh minh họa).

Rồi qua bao ngày mưa gió, mùa hạ nóng điên cuồng, mùa thu lá vàng rụng, mùa đông trời lạnh buốt. Bao lần cãi nhau, giận dỗi, rồi chuyển nhà, di chuyển đồ đạc, ngón tay đã ngót lại một chút, nhưng cái nhẫn thì biến mất tăm. Lục tới lục lui mà không tìm thấy, đành tặc lưỡi “Chắc mất nhẫn thật rồi!”. Cũng thấy hơi chờn chợn vì nghe nói mất nhẫn cưới không được hay cho lắm. “Mà thôi! Khi nào có tiền, mình sắm hẳn nhẫn kim cương cho sang”.

Có một buổi sáng mùa thu, lục đống đồ dưới ngăn tủ, bỗng dưng nghe có tiếng keng nho nhỏ. Một vật tròn tròn, sáng sáng lăn lăn dưới đất. Thì ra là cái nhẫn cưới! Cứ tưởng là mất đâu rồi, ướm thử vào tay, ôi chao lại vừa khít!

Thế rồi khi chạy xe trên đường, khi rửa tay, lúc gõ bàn phím, lúc nghe điện thoại, thấy tay mình bận bận, lại liếc nhìn chiếc nhẫn cưới nhỏ xinh, bâng khuâng nhớ lại ngày xưa…

Hôm hai đứa đi thử nhẫn cưới, trời mưa rất to, phố Trần Nhân Tông lá rụng tơi tả. Dù vậy, mấy cửa hàng vàng bạc vẫn đông nghẹt khách vì đang vào mùa cưới. Mắt hai đứa sáng lóa vì bao nhiêu hột xoàn, nhẫn kim cương, kiềng to, kiềng nhỏ…

Xem xét chán chê, cuối cùng hai đứa chọn một đôi nhẫn vàng trắng đơn giản, có gắn một viên đá nhỏ xíu. Chị bán hàng hỏi: “Anh chị có khắc tên vào nhẫn không ạ?”. Chồng mình hất mặt sang: “Khắc không em?”. Mình lưỡng lự một hồi rồi tặc lưỡi : “Ờ, khắc cũng được, cho… khó bán”.

Vào ngày cưới, đến tiết mục hai vợ chồng xỏ nhẫn cho nhau. Trước quan khách, họ hàng, bạn bè hai bên, MC “vườn” hô to: “Chú rể hôn cô dâu đi. Hôn đi, hôn đi!” làm bạn bè hò reo không ngớt. Mình sung sướng quá mức mà chồng thì ngượng ngùng, chỉ dám lướt nhẹ qua má.

Sau này, mọi người gặp nhau hay nhắc lại cảnh hội trường cưới hôm nào. Bạn bè miêu tả khi ấy, mình nhắm tịt mắt chờ chồng hôn, mà chồng lại nhát quá nên không dám: “Tóm lại là mày làm xấu mặt chúng tao. Can tội hớn quá mức!”…

Mới đó mà đã sắp 5 năm rồi. Qua bao yêu thương, qua bao hờn dỗi. Lạ kì ghê có một ngày, khi ngắm lại chiếc nhẫn cưới, lòng mình lại ngập tràn bao cảm giác ấm áp và yêu thương, tựa như không hề có sóng gió suốt những ngày tháng qua.

Chà, vừa nghĩ tới thôi mà điện thoại đã reng reng. Là chồng mình! Hệt như có thần giao cách cảm vậy!

- "Em à"

- “Vâng, gì thế chồng?"

- "Em sinh ngày... 10/10 nhỉ?”

- "Ối giời ơi, anh không nhớ à?"

- "À, à, anh nhớ ra rồi, ngày 11/10"

- "Giời ơi, tôi đi chết đây!"


Nhưng mà làm chết sao được, sáng nay mình đã trót tròng tay vào chiếc nhẫn cưới mất rồi!



Chia sẻ