Chia tay "trai đểu" lại gặp phải Sở Khanh
Hà vừa thoát khỏi Tú “lăng nhăng” thì lại vớ ngay phải Việt - một gã Sở Khanh chính hiệu.
Mới hôm nào nước mắt Hà còn ướt đẫm gối chăn vì nỗi đau tình phụ. Tú - gã người yêu lâu năm của cô đã ngang nhiên cắm trên đầu cô mấy cái sừng to tướng. Vì không chịu nổi sự đả kích sâu cay ấy, cô gạt nước mắt mà tiễn hắn ra khỏi cuộc đời mình với lời thề nguyền từ đời này cho đến đời sau cô sẽ mở to hai con mắt để yêu một anh chàng cho ra hồn ra vía.
Hồn vía đâu chẳng thấy mà chỉ thấy đời thật lắm éo le. Các cụ dạy “ghét của nào trời trao của ấy” cấm có sai bao giờ. Hà vừa thoát khỏi Tú “lăng nhăng” thì lại vớ ngay phải Việt - một gã Sở Khanh chính hiệu.
Với Việt, tình yêu không phải là trò đùa mà thực chất là trò tiêu khiển của gã thì đúng hơn. Phải nói là “bóng” gã sáng hơn cả điện cao áp, nói chuyện lại “chất lừ” nên vô khối các em xinh tươi lao vào xin chết. Em xinh này vừa bị hắn “xóa sổ” khỏi danh sách yêu đương thì em xinh khác đã vào thế chỗ ngay tắp lự, không còn một phút để Việt nghỉ ngơi sau những cuộc tình bất tận.
Gã yêu và phụ tình nhiều thực tình cũng đâu có liên quan đến ai, nhưng dân tình chỉ bực mình và thấy thương thay cho những cô em trót dính phải gã vì miệng lưỡi đểu cáng mà gã dành cho tình cũ. “Ôi! Anh yêu gì con đấy, nó cứ bám theo anh ý chứ!” hoặc “Loại qua đường ý mà, yêu đương chơi bời thôi…” là những lời gã nói với tình mới và bạn bè của gã khi gã “đá đít” con gái người ta.
Biết tính gã một khi đã “phụ” thì thường rất “phũ” nên bạn bè của gã khuyên can Hà tránh xa gã ra. Họ thấy cô ăn nói dễ thương, trông lại khờ khờ tội tội nên đã cảnh báo Hà về thói xấu của gã ngay từ đầu. Hà chỉ cười cười ậm ừ vâng dạ nhưng trong lòng thì chẳng để tâm chút nào bởi tất cả tâm trí cô đã trót dành trọn cho Việt sau vài lần gặp gỡ, hẹn hò.
Chỉ trách cho số cô quá đen đủi khi gặp toàn những gã chẳng ra gì hay cô trách chính bản thân mình cứ lao đầu vào yêu mà không biết dùng lí trí để suy xét (Ảnh minh họa).
Lúc đầu, cô tự trấn an mình rằng cô sẽ không để trái tim mình bị tổn thương một lần nữa, cô sẽ chỉ yêu và quan tâm Việt vừa phải và luôn dành cho mình một đường lui để tránh bị đau đớn phũ phàng. Nhưng, phụ nữ một khi đã yêu thật lòng thì mọi toan tính đều vô dụng.
Ở bên Việt, Hà cảm thấy rất hạnh phúc vì những lời có cánh anh dành cho cô, những hành động lãng mạn, những tin nhắn dễ thương. Cả những lần Hà ốm, Việt mặc kệ mưa gió mua cháo và thuốc đến chăm sóc cô, những món quà như nhìn thấu tâm can cô…
Hà đắm say trong tình yêu, cô quên tiệt sự dè chừng với Việt, thậm chí mỗi lần ngồi ngắm Việt, cô không hiểu sao thiên hạ lại độc mồm nói về Việt những lời khó nghe như vậy?
Hà quên mất lời cổ nhân đã dạy “không có lửa làm sao có khói?” mà cứ mộng mị về một cái kết có hậu với Việt. Cô chắc nịch trong lòng rằng “Đây chính là một anh chàng ‘ra hồn ra vía’ của mình rồi, vậy mà mình cứ tưởng sau Tú mình không thể yêu được ai tử tế nữa…”. Lấy làm hân hoan vì hạnh phúc trong tình yêu, cô đưa Việt đi giới thiệu với bạn bè mình. “Bọn nó sẽ lác mắt cho mà xem…” - Hà thầm nghĩ.
Quả tình là “bọn nó lác mắt” thật! Sau khi hẹn mấy cô bạn thân đến quán café thì Hà điện thoại cho Việt đến. Từ đằng xa, sau khi nhìn thấy Hà, Việt nhanh chóng đi đến bàn cả nhóm đang ngồi. Chợt Việt khựng lại, thoáng có chút bối rối, anh ngồi xuống cạnh bên Hà rồi cứ cúi gằm mặt xuống.
Hà không để ý đến thái độ khác lạ của người yêu, vui vẻ giới thiệu với mọi người: “Đây là anh Việt, người yêu mình…” thì bỗng thấy Trang - cô bạn thân đứng phắt dậy, mặt đầy tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Việt giọng đầy căm phẫn: “Cậu hết người yêu rồi à mà phải yêu cái loại Sở Khanh đốn mạt này? Trái đất tròn quá Việt nhỉ?” khiến mọi người đều sững sờ vì hành động của Trang.
Hà ngơ ngác lắp bắp: “Có chuyện gì thế Trang? Mình không hiểu gì cả? Sao cậu lại nói những lời như vậy với người yêu mình?”. Trang vẫn chưa qua cơn xúc động, giọng cô run rẩy: “Chính hắn đã làm em gái tớ ra nông nỗi như bây giờ, sao cậu lại yêu một gã đốn mạt thế chứ?”. Trang bật khóc bỏ đi, Việt dường như bị đả kích bất ngờ quá nên cũng lặng lẽ ra đi không kèn trống. Chỉ còn mấy đứa bạn và Hà ngồi đó thất thần.
Sau đó mọi người kể lại chuyện Trinh - em gái Trang, bị Việt lừa tình đến khi có thai thì gã dụ cô đi phá. Vì phá chui nên Trinh bị thủng tử cung, sau bao cuộc phẫu thuật, dù giữ được cái mạng nhưng cô vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ. Rồi Việt rũ bỏ cô “nhanh, gọn, lẹ, phũ” đúng với phong cách của gã đó là tán tỉnh ngay cô bạn thân nhất của Trinh. Điều đó đã làm Trinh bị shock nặng đến nỗi phải nhập viện tâm thần điều trị cho đến giờ.
Hơn một tuần sau đó Hà không gặp Việt, gã cũng không điện thoại, nhắn tin gì cho cô, hai bên cứ lặng im như thể chưa từng quen. Hà lại một lần nữa ôm gối mà nước mắt ngắn dài. Trách ai bây giờ? Chỉ trách cho số cô quá đen đủi khi gặp toàn những gã chẳng ra gì hay cô trách chính bản thân mình cứ lao đầu vào yêu mà không biết dùng lí trí để suy xét.
Hồn vía đâu chẳng thấy mà chỉ thấy đời thật lắm éo le. Các cụ dạy “ghét của nào trời trao của ấy” cấm có sai bao giờ. Hà vừa thoát khỏi Tú “lăng nhăng” thì lại vớ ngay phải Việt - một gã Sở Khanh chính hiệu.
Với Việt, tình yêu không phải là trò đùa mà thực chất là trò tiêu khiển của gã thì đúng hơn. Phải nói là “bóng” gã sáng hơn cả điện cao áp, nói chuyện lại “chất lừ” nên vô khối các em xinh tươi lao vào xin chết. Em xinh này vừa bị hắn “xóa sổ” khỏi danh sách yêu đương thì em xinh khác đã vào thế chỗ ngay tắp lự, không còn một phút để Việt nghỉ ngơi sau những cuộc tình bất tận.
Gã yêu và phụ tình nhiều thực tình cũng đâu có liên quan đến ai, nhưng dân tình chỉ bực mình và thấy thương thay cho những cô em trót dính phải gã vì miệng lưỡi đểu cáng mà gã dành cho tình cũ. “Ôi! Anh yêu gì con đấy, nó cứ bám theo anh ý chứ!” hoặc “Loại qua đường ý mà, yêu đương chơi bời thôi…” là những lời gã nói với tình mới và bạn bè của gã khi gã “đá đít” con gái người ta.
Biết tính gã một khi đã “phụ” thì thường rất “phũ” nên bạn bè của gã khuyên can Hà tránh xa gã ra. Họ thấy cô ăn nói dễ thương, trông lại khờ khờ tội tội nên đã cảnh báo Hà về thói xấu của gã ngay từ đầu. Hà chỉ cười cười ậm ừ vâng dạ nhưng trong lòng thì chẳng để tâm chút nào bởi tất cả tâm trí cô đã trót dành trọn cho Việt sau vài lần gặp gỡ, hẹn hò.
Chỉ trách cho số cô quá đen đủi khi gặp toàn những gã chẳng ra gì hay cô trách chính bản thân mình cứ lao đầu vào yêu mà không biết dùng lí trí để suy xét (Ảnh minh họa).
Lúc đầu, cô tự trấn an mình rằng cô sẽ không để trái tim mình bị tổn thương một lần nữa, cô sẽ chỉ yêu và quan tâm Việt vừa phải và luôn dành cho mình một đường lui để tránh bị đau đớn phũ phàng. Nhưng, phụ nữ một khi đã yêu thật lòng thì mọi toan tính đều vô dụng.
Ở bên Việt, Hà cảm thấy rất hạnh phúc vì những lời có cánh anh dành cho cô, những hành động lãng mạn, những tin nhắn dễ thương. Cả những lần Hà ốm, Việt mặc kệ mưa gió mua cháo và thuốc đến chăm sóc cô, những món quà như nhìn thấu tâm can cô…
Hà đắm say trong tình yêu, cô quên tiệt sự dè chừng với Việt, thậm chí mỗi lần ngồi ngắm Việt, cô không hiểu sao thiên hạ lại độc mồm nói về Việt những lời khó nghe như vậy?
Hà quên mất lời cổ nhân đã dạy “không có lửa làm sao có khói?” mà cứ mộng mị về một cái kết có hậu với Việt. Cô chắc nịch trong lòng rằng “Đây chính là một anh chàng ‘ra hồn ra vía’ của mình rồi, vậy mà mình cứ tưởng sau Tú mình không thể yêu được ai tử tế nữa…”. Lấy làm hân hoan vì hạnh phúc trong tình yêu, cô đưa Việt đi giới thiệu với bạn bè mình. “Bọn nó sẽ lác mắt cho mà xem…” - Hà thầm nghĩ.
Quả tình là “bọn nó lác mắt” thật! Sau khi hẹn mấy cô bạn thân đến quán café thì Hà điện thoại cho Việt đến. Từ đằng xa, sau khi nhìn thấy Hà, Việt nhanh chóng đi đến bàn cả nhóm đang ngồi. Chợt Việt khựng lại, thoáng có chút bối rối, anh ngồi xuống cạnh bên Hà rồi cứ cúi gằm mặt xuống.
Hà không để ý đến thái độ khác lạ của người yêu, vui vẻ giới thiệu với mọi người: “Đây là anh Việt, người yêu mình…” thì bỗng thấy Trang - cô bạn thân đứng phắt dậy, mặt đầy tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt Việt giọng đầy căm phẫn: “Cậu hết người yêu rồi à mà phải yêu cái loại Sở Khanh đốn mạt này? Trái đất tròn quá Việt nhỉ?” khiến mọi người đều sững sờ vì hành động của Trang.
Hà ngơ ngác lắp bắp: “Có chuyện gì thế Trang? Mình không hiểu gì cả? Sao cậu lại nói những lời như vậy với người yêu mình?”. Trang vẫn chưa qua cơn xúc động, giọng cô run rẩy: “Chính hắn đã làm em gái tớ ra nông nỗi như bây giờ, sao cậu lại yêu một gã đốn mạt thế chứ?”. Trang bật khóc bỏ đi, Việt dường như bị đả kích bất ngờ quá nên cũng lặng lẽ ra đi không kèn trống. Chỉ còn mấy đứa bạn và Hà ngồi đó thất thần.
Sau đó mọi người kể lại chuyện Trinh - em gái Trang, bị Việt lừa tình đến khi có thai thì gã dụ cô đi phá. Vì phá chui nên Trinh bị thủng tử cung, sau bao cuộc phẫu thuật, dù giữ được cái mạng nhưng cô vĩnh viễn mất khả năng làm mẹ. Rồi Việt rũ bỏ cô “nhanh, gọn, lẹ, phũ” đúng với phong cách của gã đó là tán tỉnh ngay cô bạn thân nhất của Trinh. Điều đó đã làm Trinh bị shock nặng đến nỗi phải nhập viện tâm thần điều trị cho đến giờ.
Hơn một tuần sau đó Hà không gặp Việt, gã cũng không điện thoại, nhắn tin gì cho cô, hai bên cứ lặng im như thể chưa từng quen. Hà lại một lần nữa ôm gối mà nước mắt ngắn dài. Trách ai bây giờ? Chỉ trách cho số cô quá đen đủi khi gặp toàn những gã chẳng ra gì hay cô trách chính bản thân mình cứ lao đầu vào yêu mà không biết dùng lí trí để suy xét.