Chỉ tại… “áo mưa”

Theo ĐSGĐ,
Chia sẻ

Tôi trở thành người chồng chung thủy rơi vào cảnh tình ngay lý gian. Sau chuyến công tác đó, cô ấy ly thân hẳn với tôi vì...ghê sợ sự ngoài luồng kia.

Chúng tôi cưới nhau đã được 4 năm và đang có một thiên thần 2 tuổi rất đáng yêu. Vợ chồng tôi đang cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc nhất của cuộc sống hôn nhân. Đến với nhau bằng tình yêu đã được thử thách trong nhiều năm trời nên chúng tôi càng hiểu và trân trọng những gì mình đã và đang có trong tầm tay.
 
Vợ tôi là một cô gái sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà giáo ở một huyện tỉnh lẻ. Ngay từ nhỏ, cô ấy đã được bố mẹ dạy dỗ rất kỹ trong chuyện phẩm giá tiết trinh của đời con gái nên dù thời gian yêu nhau rất lâu nhưng chưa bao giờ cô ấy để tôi được phép vượt qua giới hạn.
 
Điều làm tôi yêu hơn và cảm phục người mình yêu đó là dù ra thành phố học, trọ cùng một số bạn gái có tư tưởng sống thử nhưng cô ấy vẫn giữ được phẩm chất trong sáng của mình. Vì thế sau bao nhiêu năm thử thách, tôi cũng được nếm đúng nghĩa mật ngọt của đêm tân hôn.

Sau khi cưới nhau, vợ tôi vẫn nhắc nhở tôi nhiều về sự chung thủy giữa tình cảm vợ chồng. Lấy được người vợ ngoan ngoãn lại xinh đẹp, đảm đang, tôi không có lý do nào để không làm một người chồng chung thủy cả. Bốn năm trôi qua, đúng là nếu có thước đo sự chung thủy ấy thì có lẽ lúc nào tôi cũng đạt điểm 10.

Công việc của tôi thuộc lĩnh vực ngoại giao nên thường xuyên phải đi công tác và quan hệ đối nội đối ngoại nhiều. Thời đại mở cửa nên chuyện tình dục ngoài luồng đối với các ông chồng nhiều khi không còn là vấn đề sống còn trong chuyện tình cảm vợ chồng. Vì vậy, tôi đã không ít lần chứng kiến cảnh đồng nghiệp đi công tác tranh thủ mua vui bên ngoài. Nhưng với tôi cho đến giờ phút này, điều đó vẫn chưa một lần xảy ra. Chính vì điều này mà vợ tôi đã đặt trọn niềm tin vào sự chung thủy của tôi. Cô ấy nói chỉ cần tôi trung thành với niềm tin của cô ấy thì tôi một năm có phải đi công tác mấy lần, đi chung với ai cô ấy cũng hoàn toàn yên tâm.
 
Chỉ vì hộp “áo mưa” dự phòng mà mấy đồng nghiệp mua và phát cho…
 (Ảnh minh họa)

Thế rồi có một điều mà tôi cũng không ngờ đã xảy ra và nó ảnh hưởng trực tiếp đến lòng chung thủy của tôi. Sau chuyến công tác tại Thái Lan hai tháng vừa rồi tôi trở về với một va ly đầy quà cho vợ và con trai bé bỏng. Trong lúc dọn đồ từ va ly ra, vợ tôi tái mặt đi khi nhìn thấy ở dưới đáy va ly là một hộp bao cao sư đã bóc dở. Bao nhiêu quà cáp, những lời thanh minh đều trở thành vô nghĩa. Vợ tôi kết luận, tôi đã đánh mất sự chung thủy mà bấy lâu nay cô tấy tin tưởng ở chồng.

Tôi giải thích cho vợ hiểu rằng, hộp "áo mưa" ấy đúng là của tôi nhưng không phải là tôi dùng nó. Trong chuyến công tác ấy, mấy đồng nghiệp tinh quái đã rủ rê tôi đi cùng và bảo rằng mấy khi được đi công tác ở một nơi mà chuyện đó đã trở thành một dịch vụ công khai, chỉ cần an toàn, giữ gìn cẩn thận là được. Mấy người bạn đó đã tìm mua và phát cho mỗi một thành viên trong đoàn một hộp "áo mưa". Tất nhiên là tôi từ chối dịch vụ ấy nhưng vẫn được anh bạn phát cho một hộp.

Cứ nghĩ nó cũng chẳng có hại gì nếu vẫn để nguyên một chỗ nên tôi cứ quảng vào va ly của mình. Một lần, anh bạn cùng phòng hỏi tôi còn bao "áo mưa" đó không. Lần đó vì đang tắm trong phòng nên tôi bảo rằng cứ mở va ly mà lấy. Tôi đã không biết được người bạn đó chỉ bóc hộp ra và lấy đúng hai chiếc rồi để lại vị trí cũ trong va ly cho tôi. Vì không dùng đến nên tôi cũng không để ý cho đến ngày trở về và vợ tôi thu dọn va ly bắt gặp nó. Lý là vậy, nó hoàn toàn đúng sự thật và ngay thẳng nhưng vợ tôi thì không tin. Cô ấy nói tôi ngụy biện, rằng việc tôi chuẩn bị bao "áo mưa" là có chủ ý và lại còn dùng không hết.
 
Tôi có thanh minh cách nào cô ấy vẫn cho rằng tôi là người
đàn ông phản bội (Ảnh minh họa)

Giải thích thế nào tôi cũng không thể nào lấy lại được niềm tin tưởng của vợ, bỗng dưng chỉ tại hộp bao "áo mưa" bóc dở mà tôi bị vạ lây. Không còn cách nào khác, tôi đành nhờ chính người bạn đã xin "áo mưa" ấy đến để giải thích cho vợ tôi hiểu nhưng cô ấy cho rằng chúng tôi đang đóng kịch với nhau. Càng thanh minh bao nhiêu, tôi càng nặng tội bấy nhiêu vì có tội mà còn cố chối. Tôi trở thành người chồng chung thủy rơi vào cảnh tình ngay lý gian. Sau chuyến công tác đó, cô ấy ly thân hẳn với tôi vì...ghê sợ sự ngoài luồng kia.

Tình trạng ấy kéo dài trong hai tháng liền, bỗng dưng mắc tội phản bội mà không biết cách nào để thanh minh được đã khiến tôi không thể tập trung làm việc. Một số người bạn thân thắc mắc rằng tại sao vợ tôi lại có thể phản ứng trước việc có một hộp "áo mưa" dùng dở trong va lý của chồng.

Là vợ chồng, vật đó có thể xuất hiện đâu đó trong đồ dùng của gia đình. Nhưng họ đã không hiểu, từ ngày cưới nhau đến lúc có con đến giờ quả thật là vợ chòng tôi chưa bao giờ dùng đến vật ấy. Chúng tôi có cách để phòng tránh thai riêng, vợ tôi cũng không thiện cảm với đồ vật ấy nên tôi cũng chưa bao giờ dùng thử. Vì thế trong đời sống vợ chồng chúng tôi hầu như chưa lúc nào xuất hiện vật ấy.

Do đó, việc cô ấy phản ứng trước việc hộp "áo mưa" trong đồ dùng của chồng sau một chuyến công tác dài ngày cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cô ấy cũng phải biết phân biệt được đâu là sự thật, là tấm lòng chung thủy của tôi mới đúng. Đằng này...

Vì không thể kéo dài được thời gian bị vợ trừng phạt kiểu ly thân không nói không rằng ấy, tôi yêu cầu cô ấy ngồi lại nói chuyện nghiêm túc để giải quyết vấn đề. Cô ấy nói, tôi có tội thì cứ nhận tội thì sẽ tha thứ và không nói đến chuyện ly hôn. Còn nếu tôi đã phản bội vợ con rồi mà vẫn cố bao biện đến cùng thì chuyện chúng tôi không thể sống tiếp với nhau là điều dễ dàng đến và cô ấy đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều ấy.

Ban đầu nghĩ đến việc không có tội mà cứ nhận là có thì đúng là vô lý, nhưng nếu không nhận để rồi kéo dài tình trạng ngày một xấu đi cũng không nên. Do vậy, tôi nhận tội theo ý vợ cho mọi việc qua đi mặc dù thực tế tôi không hề phạm lỗi lầm gì.

Cứ nghĩ sau lần thú nhận theo ý vợ ấy, tôi sẽ được tha thứ và bỏ qua như lời nói ban đầu của cô ấy. Nhưng tất cả không diễn ra như mong muốn.

Em đã nghĩ đến chuyện tha thứ lỗi lầm cho anh để cho con trai chúng ta không phải thiệt thòi. Thâm tâm em vẫn còn rất yêu chồng, nhưng em không thể sống với ám ảnh anh đã ôm đã "yêu" một phụ nữ khác mỗi khi ở gần bên anh. Em thật sự không vượt qua được nỗi ghê tởm ấy.

Vợ tôi đã nói như vậy sau khi tôi nhận tội về hộp "áo mưa" dùng dở trong va ly khi đi công tác về. Cô ấy nói muốn tha thứ, muốn quên đi tất cả nhưng không thể vượt qua được trở ngại tâm lý khi hình dung tôi đang ôm ấp một phụ nữ khác ngoài cô ấy. Từ trước đến nay, tôi cũng như cô ấy đều xem một nửa kia của mình là "đồ sở hữu" duy nhất và bất khả xâm phạm. Giờ chính tôi đã phá vỡ điều ấy đầu tiên.

Tôi hoang mang trong tình cảnh hiện tại. Cứ ngỡ sau lời thú nhận cho được việc ấy, cuộc sống của tôi sẽ trở lại bình thường. Ai ngờ nó lại rơi vào bi kịch mới. Đời sống chăn gối của vợ chồng tôi thất bại thảm hại vì ám ảnh hoang tưởng của cô ấy. Tại sao vợ tôi lại không tin tưởng chồng mình?

Tại sao cô ấy cứ bắt buộc tội phải nhận lấy điều mà tôi chưa hề phạm lỗi để rồi bị cuốn vào nỗi ám ảnh tồi tệ ấy? Vợ tôi sa sút tinh thần trông thấy, tôi đọc được nỗi bất lực, sự hoang mang mỗi khi hai vợ chồng gần gũi nhưng không thành công.

Chuyện dùng "áo mưa" trong quan hệ tình dục trong thời đại mở này đã là chuyện thường ngày, vậy tại sao vợ tôi vẫn dị ứng với nó đến vậy. Phải chăng vì tôi đã không cho cô ấy làm quen, không tạo cho cô ấy có cách nhìn thoáng đối với đồ vật bảo vệ đời sống tình dục ấy...Để đến bây giờ rơi vào tình trạng khốn khổ chỉ vì hộp "áo mưa" dùng dở vô thưởng vô phạt...

Chia sẻ