Kỳ 1: “Vụng trộm” trên mạng
Một ngày vợ, hoặc chồng lên mạng bỗng nhiên bị một đối phương làm quen, quyến rũ mà không thể nào dứt ra được…
Đêm đã về khuya, giọng chị Phương (tên nhân vật trong bài đã được thay đổi) qua đường dây tư vấn Linh Tâm 1900599930, càng nói càng thật. Hình như đêm khuya thanh vắng người ta dễ bộc lộ những gì sâu kín của lòng mình: “Tôi là một phụ nữ 34 tuổi, đã kết hôn được 8 năm, có cậu con trai 5 tuổi ngoan ngoãn, khoẻ mạnh. Gần đây tôi cảm thấy hoang mang, nhiều đêm không ngủ được. Hiện nay chồng tôi vẫn chưa hề biết điều đó vì nó vẫn ẩn sâu trong trái tim tôi. Phải thừa nhận chồng tôi luôn là một người đàn ông tử tế, anh ấy hay tặng tôi thứ này thứ nọ như để cố gắng thể hiện tình yêu với tôi. Nhưng có một điều là anh ấy không thích nói chuyện với tôi. Thà cứ ngồi lỳ trước màn hình ti-vi hết giờ này sang giờ khác hay đùa với con chó, con mèo còn hơn là nói chuyện với tôi. Thật sự là anh ấy như thế đấy!”
Nhưng mới đây một người đàn ông đã đi vào cuộc sống của tôi, khuấy động trái tim tôi khi nó đã ngủ yên suốt một thời gian dài. Tôi thường hay nghĩ đến người ấy và thấm ao ước trò chuyện với người ấy. Khi nói những điều này quả thực tôi cảm thấy xấu hổ vì có gì đó không phải với chồng nhưng đó là sự thật. Tôi cố gắng không nghĩ đến người ấy mà không được. Tôi không chắc anh ta có cảm thấy như thế về tôi không nhưng mỗi lần gặp nhau trên mạng, tôi có linh cảm rằng anh ấy cũng thế.
Chuyên viên tư vấn Trịnh Trung Hoà hỏi :
- Chị có hay gặp gỡ riêng người ấy không ?
- Không. Ngoài giờ làm việc cơ quan, chúng tôi chỉ gặp nhau trên mạng. Biết tôi thích văn thơ, một lần anh ấy bảo tôi là trên mạng có một truyện ngắn rất hay của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Tôi về đọc thấy tác giả có lối viết rất lạ, thú vị nên đọc xong thấy “đèn” của anh sáng trên Yahoo messenger liền trao đổi vài nhận xét với anh. Chúng tôi cứ trao đi đổi lại hết chuyện này đến chuyện khác, thấm thoắt gần hai tiếng đồng hồ. Anh bảo nói chuyện với tôi rất thích. Anh khen tôi thông minh, có những nhận xét rất tinh tế, dí dỏm. Tôi cũng thích lối nói hài hước của anh. Hoá ra cũng giống tôi, anh không nói được những chuyện đó với vợ.
Tôi biết nếu cứ tiếp tục “chát” thế này, chỉ một ngày không xa nữa tôi sẽ đến với anh như một lực hút không thể nào cưỡng lại được. Bây giờ sau khi cơm nước, dọn dẹp, tắm táp xong, niềm vui lớn nhất trong ngày của tôi là lên mạng, vì tôi biết là lúc ấy “đèn” của anh đã sáng đợi tôi rồi. Chồng tôi không hề biết tôi làm gì với máy vi tính tuy đôi lúc có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi hí hửng ôm cái lap-top đi về phòng riệng. Tôi rất cần một lời khuyên khôn ngoan tỉnh táo, vì lúc này tôi đang sống như mơ, không biết cuộc đời sẽ đưa mình đến đâu nữa ?”
Người phụ nữ trong câu chuyện này đang có một gia đình ấm êm hạnh phúc nhưng chị không biết trân trọng cái mà mình có. Cứ đà này, chắc chắn họ sẽ không dừng lại ở mức độ chỉ trò chuyện với nhau trên mạng. Khi đó điều gì sẽ xảy ra ? Từ mạng đến quán cà-phê và từ quán cà-phê đến “nhà nghỉ” là con đường mòn quen thuộc của hầu hết những người đi tìm tình yêu ngoài hôn nhân. Cuộc sống đang yên ổn của chồng, của hai đứa con và của chính chị đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ tan tành, khi người chồng phát hiện sự thật. Thực tế cho thấy đàn ông rất khó tha thứ khi vợ đã “lên giường” với kẻ khác. Nhưng nếu bây giờ dừng lại ngay vẫn chua phải là quá muộn. Chị có thể lựa thời cơ nói thật hết với chồng và tôi tin rằng anh ấy sẽ nhận ra chỗ yếu của mình. Tại sao người đàn ông sống bên cạnh vợ lại không làm được cái mà kẻ kia làm được ? Người chồng sẽ có những điều chỉnh cần thiết và gia đình họ sẽ tìm thấy lại cái hạnh phúc giản dị mà họ đã bỏ quên. Hai đứa con sẽ không rơi vào cảnh thiêu bố hoặc mẹ. Nghe những lời tư vấn, chị giật mình như bừng tỉnh cơn mê. Sau đó ít lâu còn tìm cách xin chuyển sang phòng khác làm việc để cách ly “người ấy” và con thuyền gia đình sau cơn chao đảo, hình như lại vững vàng hơn.
Một cô gái trẻ qua đường dây 1900599930 xin gặp trực tiếp đích danh chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà. Tôi hẹn cô đến gặp ở văn phòng. Đó là một cô gái khoảng 30 tuổi, nước da trắng, tóc cắt ngắn, có nụ cười e lệ, rất xinh. Cô bắt đầu câu chuyện bằng giọng rụt rè, nhưng thấy người tư vấn lắng nghe với đôi mắt khích lệ khiến cô mạnh dạn dần lên, càng nói càng cởi mở.
“Anh ấy tên là Đức. Em quen anh ấy trên mạng. Trước đó cả hai không hề biết nhau ở ngoài đời. Một buổi tối ngồi rỗi lên mạng tìm bạn tán gẫu cho vui, thấy cái “nick” hay hay, ngồ ngộ, em chủ động bắt chuyện làm quen. “Chat” được độ gang tay, em nhận ra đây là một người đàn ông từng trải, có trí tuệ chứ không giống mấy cậu “chip hôi” toàn nói giọng bông phèng. Anh ấy hỏi em tên gì, làm ở đâu, bao nhiêu tuổi ? Rồi anh tự giới thiệu mình 38 tuổi, tiến sĩ hoá học tốt nghiệp ở nước ngoài về đang làm phó giám đốc phụ trách kỹ thuật cho một công ty hoá chất. Khi em hỏi hoàn cảnh gia đình, anh ấy toàn đánh trống lảng, mãi sau mới nói thật đã có vợ và hai con. Những buổi sau anh còn cho biết thêm gia đình không hạnh phúc, vợ chồng đang sống ly thân chắc chỉ chờ ngày ly dị. Sở dĩ anh còn chần chừ vì hai đứa con quá nhỏ. Thằng lớn sáu tuổi, đứa con gái bé lên bốn. Anh muốn chúng lớn lên chút nữa may ra có thể hiểu được nỗi bất hạnh của cha mình thì sẽ đưa đơn ra toà.
Từ đó em cảm phục và coi anh như một người anh, người thầy. Ban ngày hai người cùng đi làm, nhưng cứ đến tối lại ngồi “chat” với nhau có khi đến tận 12 giờ đêm. Chúng em nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Em cũng đã trải qua một vài mối tình với những chàng trai trẻ cùng trang lứa. Họ đẹp trai, con nhà khá giả nhưng trò chuyện thì chán vô cùng. Họ chẳng hiểu gì phụ nữ mà tính lại huyênh hoang, khoác lác, bốc một tấc đến giời chỉ nghe được mấy câu đã ngán đến mang tai. Thế nhưng nói chuyện với anh Đức, em học được rất nhiều. Anh ấy đúng là hiểu sâu, biết rộng, đặc biệt là về tâm lý phụ nữ chúng em. Hầu như anh ấy biết hết cả những tâm tư sâu lắng của em và bảo ban em bằng giọng rất chân tình. Đến nỗi buổi tối có bạn rủ đi chơi em cũng chẳng muốn đi đâu, chỉ thích trò chuyện với anh qua mạng.
Được gần hai tháng thì chúng em thân nhau lắm, không còn giấu nhau một chuyện gì. Có lúc em vừa “chát” với anh vừa khóc. Anh bảo rất thương em, muốn gặp em, coi em như người em gái. Thế là chúng em gặp nhau ở một quán cà-phê vắng vẻ. Khác với những gì em hình dung về một chàng tiến sĩ học ở Tây về, trông anh rất giản dị, hơi quê quê, mặt mũi thật thà như đếm. Chuyện được một lúc anh cầm bàn tay em xem những đường vân tay rồi cứ lắc đầu rất buồn. Em ngồi sát vào anh và anh ôm em lúc nào không biết. Từ đó chúng em yêu nhau.
Em thương anh ấy đã nửa đời người mà có vợ cũng như không. Một người tài giỏi thế mà bất hạnh. Anh bảo nhất định anh sẽ ly dị và sau khi “giải phóng mặt bằng” sẽ xây ngôi nhà hạnh phúc với em để được chung sống suốt đời với người mình yêu, vì chưa bao giờ anh gặp người con gái nào hiểu anh đến thế. Ngồi ở quán cà-phê chốc chốc lại có người vào, lại buông nhau ra. Chúng em hẹn nhau lần sau đi “nhà nghỉ” tâm sự cho thoải mái. Trong trạng thái hạnh phúc lâng lâng, em chia sẻ niềm vui của mình với con bạn thân. Nó nghe xong nhìn em như nhìn người hành tinh lạ. Nó bảo em điên rồi. Những thằng đàn ông có vợ đi lừa con gái trên mạng nhiều như quân Nguyên chỉ có mỗi em là không biết. Em quá hoang mang không hiểu thế nào, em hy vọng nhà tâm lý có thể cho em một lời khuyên chuẩn xác, trước khi em quyết định cùng anh ấy gắn bó đến suốt đời ?
Nghe câu chuyện dài gần hai tiếng đồng hồ, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hoà đặt ra cho gái một loạt câu hỏi nghi ngờ của mình về người đàn ông tham lam kia. Có lẽ hơn mười năm làm tư vấn, ông đã gặp kịch bản “hôn nhân bất hạnh” để làm mềm lòng các cô gái cả tin, quá nhiều. Ông khuyên cô nên dành ra mấy ngày bí mật bám theo anh ta để tìm ra địa chỉ và chờ lúc anh ta không có nhà, đóng vai người đi hỏi thuê nhà, tìm hiểu xem hư thực thế nào ? Quả nhiên chỉ mấy hôm sau cô gái cho biết, gia đình gã “tiến sĩ” ấy không hề có chuyện ly thân. Người vợ còn khen chồng rất chịu khó, đêm nào cũng “làm việc” với máy tính đến khuya. Cô gái điên tiết không kìm nén được, tìm gặp anh ta nói thẳng tuột hết cả sự thật. Bất ngờ “người anh, người thầy” mà cô hằng yêu mến và cảm phục bật thốt ra một câu sặc mùi chợ búa : "Tao chưa gặp con nào “rắn” như mày”.