“Biết đâu nó ngủ với cả trăm thằng rồi đổ vạ cho con tôi?”
Giờ đất không chịu trời thì trời đành phải chịu đất. Thôi thì đành tự nhủ “Thà con dâu hư còn hơn con dâu hỏng”, ít nhất không rước về 1 đứa vô sinh.
Thân chào Nguyễn Quyền, tác giả bài “Yêu lỡ - dính bầu, phải mở miệng với gia đình 2 bên thế nào”!
Đọc bài viết của cháu mà cô đau lòng. Lại thêm 1 đứa con không nghe lời mẹ nên mới dẫn đến kết cục khó xử này đây.
Chẳng giấu gì mọi người, tôi cũng là 1 người mẹ đang trải qua chuyện mà mẹ của tác giả bài tâm sự sắp phải trải qua. Nhưng tình cảnh của tôi thảm hơn nhiều lắm.
Vợ chồng tôi đều làm Nhà nước, có chút địa vị xã hội. Tuy gia đình tôi không tới mức giàu có nhưng cũng tương đối có của ăn của để. Vợ chồng tôi lại có duy nhất 1 cháu trai nên cưng chiều hết mực. Từ bé, chưa bao giờ chúng tôi để con phải thua thiệt gì so với bạn bè trang lứa.
Trước đây, tôi rất tự hào về con trai mình. Vậy mà đùng 1 cái, nó làm tôi choáng váng.
Thằng bé cũng khá ngoan. Bao nhiêu năm liền nó đều là học sinh giỏi. Nó cũng tình cảm với mẹ lắm. Sinh nhật, 8-3, 20-10, nó đều để ý tặng quà tôi, thậm chí còn tự tay làm những tấm thiệp rất đáng yêu. Vợ chồng tôi luôn tự hào về nó.
Lúc trước tôi rất quan tâm và để ý cháu, nhưng từ khi cháu vào đại học, tôi cũng lên chức, công việc lu bù, không thể sát sao như trước. Ban đầu tôi cũng lo, nhưng thấy kết quả học tập đưa về vẫn tốt, tôi yên tâm rằng con có thể tự lập. Năm nay nó học năm cuối, vợ chồng tôi đang dồn lực, khi nó ra trường sẽ cho nó sang Anh mở mang tầm mắt.
Ấy vậy mà đùng 1 cái, nó dẫn về 1 con bé, kêu làm người ta có chửa, xin bố mẹ cho cưới. Tôi choáng váng đầu óc, ngất xỉu phải vào viện truyền nước mấy ngày.
Choáng thứ nhất là vì thằng con đổ đốn. Tôi mất bao công sức, tiền của, tình cảm mới nuôi nấng nó thành tài, đặt bao nhiêu hi vọng vào nó. Vậy mà nó nhẫn tâm giáng cho tôi 1 đòn chí mạng.
Choáng thứ hai là vì đứa con gái nó mang về. Thà rằng cũng là học sinh, ngây ngô nếm trái cấm, tôi còn thấy thương. Đằng này con bé đó hơn con tôi những 5 tuổi. Con bé ở quê lên làm nhân viên gội đầu ở hiệu cắt tóc con tôi hay đến.
Trông nó tóc nửa vàng nửa xanh, khuôn mặt thì cong cớn. Chẳng hiểu thằng con tôi thích nó ở điểm gì. Liếc mắt là tôi đã thấy con mình bị dụ. Chắc thấy thằng bé ngây thơ, con nhà tử tế, định úp sọt để được làm dâu Hà Nội đây.
Càng nghĩ tôi càng uất nghẹn. Chắc gì con bé đó đã mang thai con của con trai tôi thật. Biết đâu nó lại ngủ với cả trăm thằng rồi đổ vạ cho con tôi. Cái ngữ như con bé ấy, không thể tin tưởng được.
Sau khi ra viện, bình tĩnh lại, tôi gọi 2 đứa tới, đưa cho dăm triệu để giải quyết. Tôi biết nhiều độc giả ở đây sẽ nói tôi độc ác, nhẫn tâm với chính cốt nhục. Nhưng có ở hoàn cảnh làm mẹ như tôi, mọi người mới hiểu.
Con tôi còn trẻ, tương lai sáng lạng như thế, giờ tự nhiên lại bị vướng chân vào gia đình thì coi như mất hết. Có con vào bao nhiêu chuyện phải lo lắng, làm sao thằng bé có thể tập trung học hành, lo sự nghiệp được.
Đứa con gái nó định rước về lại chẳng môn đăng hậu đối, không học hành, làm nghề lao động chân tay, tâm địa không lương thiện. Người mẹ như tôi sao có thể chấp nhận loại dâu con như thế.
Tôi và chồng đều có chức tước. Bây giờ mà vỡ lở con trai ăn cơm trước kẻng, lại còn lấy 1 đứa chả ra gì, vợ chồng tôi chỉ có nước đeo mo vào mặt. Cấp dưới, đối tác, bạn bè nhìn vào, làm sao mà làm ăn được gì nữa chứ.
Thằng con tôi nhảy dựng lên không chịu, tỏ khí khái anh hùng, ra vẻ “Con làm, con chịu trách nhiệm”. Nó ngây thơ, khờ dại, có hiểu gì về đời đâu mà cứ khăng khăng đòi lấy vợ, đẻ con. Bị lừa mà không biết, đần ơi là đần.
Tôi khuyên nhủ, dỗ dành đủ kiểu, nhẹ có, nặng có mà con trai không vỡ ra. Con bé kia cũng bám dai như đỉa, nhất quyết phải đẻ đứa con, phải lấy “anh Trung” mới được. Nghe nó 1 câu anh, 2 câu em ngọt xớt với con tôi mà tôi rợn tóc gáy. Cái mặt già nua, câng câng mà bày đặt tán tỉnh, yêu đương thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch.
Vợ chồng tôi hạ chiêu cuối, buộc con phải lựa chọn, hoặc là bố mẹ, hoặc là con bé kia. Nếu nó cứ khăng khăng đòi lấy vợ, sinh con, vợ chồng tôi sẽ từ mặt nó. Tưởng chiêu độc ấy làm nó hồi tâm chuyển ý, ai dè nó chẳng nói chẳng rằng, đùng đùng thu dọn quần áo ra ở với con bé kia.
Điều tra qua đứa bạn thân của con, tôi còn biết nó nghỉ học ở trường, nhất quyết là sẽ không tiêu vào tiền của bố mẹ. Nó đi làm phụ bàn ở 1 quán cà phê để kiếm thêm tiền nuôi “vợ con” nó.
Tôi vừa sầu não, vừa tức anh ách trong bụng. Con mình sinh ra, nâng niu, phục vụ 22 năm trời, giờ vì 1 đứa con gái chẳng ra gì mà nó lật lọng, cư xử với mẹ nó tàn tệ như thế. Mấy lần lén đến quán cà phê con làm việc nhìn trộm, tôi rớt nước mắt.
Tôi khóc ròng mấy đêm nay, chẳng biết phải làm thế nào.
Bảo bối của tôi, từ nhỏ tôi thương xót nó, nào dám để nó động tay vào việc gì nặng nề. Nhìn nó chạy đông chạy tây, bê liền 1 lúc mấy thùng hoa quả nặng, bị người khác sai khiến đủ thứ mà tôi chạnh lòng, vừa thương vừa giận con.
Tôi khóc ròng mấy đêm nay, chẳng biết phải làm thế nào. Chồng tôi định thuê xã hội đen để dằn mặt con bé kia. Nhưng tôi chỉ sợ làm thế, thằng bé biết chuyện lại càng thêm hận bố mẹ mà thôi.
Giờ đất không chịu trời thì trời đành phải chịu đất. Thôi thì đành tự nhủ “Thà con dâu hư còn hơn con dâu hỏng”, ít nhất không rước về 1 đứa vô sinh.
Nghĩ vậy rồi nhưng tôi vẫn đau, vẫn cay, vẫn chẳng muốn nhượng bộ. Con ơi là con, mẹ nuôi con lớn từng này rồi con xát muối vào lòng mẹ thế này hả con?