Bị chồng chửi là lăng loàn và bắt các con không được gần mẹ
Chồng chửi tôi là người đàn bà lăng loàn, bắt các con tôi không được gần mẹ. Anh còn bắt tôi ký vào đơn ly dị và không được chia tài sản. Những cơn bạo hành của chồng cứ tiếp diễn suốt từ bấy đến giờ, tôi đau đớn và xấu hổ, không dám nói với ai.
Hỏi:
Chào chị Tâm An!
Tôi có nỗi khổ khó nói quá, chỉ biết tâm sự cùng chị. Tôi lấy chồng được 10 năm rồi. Vợ chồng tôi cũng tìm hiểu 5 tháng trước khi cưới.
Nói chung, anh là người đàn ông sống cũng có trách nhiệm với gia đình, nhưng rất khô khan và nóng tính. Bất cứ cái gì không vừa ý, anh đều có thể mắng chửi mẹ con tôi và ném đồ đạc đi. Hai đứa con sợ bố như sợ cọp, chẳng mấy khi anh dành thời gian chơi đùa với vợ con cả.
Tính tôi thì lại có chút lãng mạn vì tôi vốn là giáo viên dạy Văn ở một trường dân lập. Còn anh làm giám sát ở công trường. Không biết có phải đặc thù của dân xây dựng hay không mà anh bồ bịch lăng nhăng lắm. Nhưng tôi không thể ghen bởi anh bảo đàn ông thằng nào chẳng thế.
Chồng chửi tôi là lăng loàn, bắt các con tôi không được gần mẹ. Anh còn bắt tôi ký vào đơn ly dị và không được chia tài sản (Ảnh minh họa)
Hơn 1 năm nay, anh có quan hệ với một người phụ nữ bên ngoài. Chị ta là người cung cấp vật liệu xây dựng cho công trình của chồng tôi. Hai người đã đi lại với nhau, mấy lần tôi bắt quả tang nhưng tôi thậm chí không có cơ hội để ghen vì anh còn đánh tôi trước. Anh bảo anh đi làm vất vả vì vợ con, muốn yên ổn thì đừng có can thiệp đến cuộc sống của chồng.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó, tôi quá chán nản nên chẳng quan tâm nữa, mặc chồng muốn làm gì thì làm. Cách đây 2 tháng, tôi có gặp một người đàn ông, người đó là người yêu tôi đơn phương từ ngày xưa, giờ anh đã ly dị.
Chúng tôi chia sẻ với nhau nhiều thứ trong cuộc sống, anh biết tôi vất vả nên cũng thường xuyên động viên. Thực sự mà nói, có anh ấy ở bên cạnh, tôi cảm thấy cuộc sống của mình đỡ tồi tệ phần nào.
Nhưng chồng tôi đã biết chuyện. Anh đã rình lúc chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê và đã đánh người bạn của tôi và lôi tôi về nhà. Suốt cả đêm ấy, anh hành hạ tôi.
Chồng chửi tôi là lăng loàn, bắt các con tôi không được gần mẹ. Anh còn bắt tôi ký vào đơn ly dị và không được chia tài sản. Những cơn bạo hành của chồng cứ tiếp diễn suốt từ bấy đến giờ, tôi đau đớn và xấu hổ, không dám nói với ai.
Tôi đau khổ lắm, tôi phải làm sao bây giờ hả chị?
(Xin giấu tên)
Chị Tâm An trả lời:
Chào chị!
Khi đọc những dòng tâm sự khắc khoải của chị, tôi biết những nỗi đau chị đã gặp phải đang vượt quá sức chịu đựng của một con người. Nhưng “Trời cứu không bằng tự cứu mình”, tôi mong chị hãy thực sự bình tĩnh để có thêm sức mạnh đứng lên tự giúp đỡ bản thân.
Có bao giờ chị cảm thấy mình đã bị tước hết quyền và sự bình đẳng trong gia đình? Phải cắn răng chịu đựng tất cả để rồi bùng lên thứ tình cảm ngoài hôn nhân với một người đàn ông khác?
Đành rằng việc chị có tình cảm với người đàn ông khác là điều không nên. Nhưng trong lúc bị bỏ rơi, bị bạo hành, chị cũng khó có thể kiểm soát được hành vi của mình.
Chẳng có gì biện hộ cho chồng chị sau những gì anh ấy đã làm bởi không có chút tình yêu và sự tôn trọng nào trong con người ấy dành cho chị. Anh ta ghen tuông, hành hạ chị chỉ vì đang cay cú khi mất đi sự kiểm soát với thứ vẫn phụ thuộc vào mình. Chồng chị tự cho mình quyền được ngoại tình, nhưng không thể chấp nhận điều tương tự xảy đến với vợ mình.
Anh ấy đang chà đạp lên cuộc sống của người vợ từng chung vai sát cánh với mình lúc khó khăn, đói nghèo, đó là điều không thể chấp nhận dù chị đúng hay sai. Chị có quyền với cuộc sống của mình, có quyền bảo vệ danh dự của mình. Sự im lặng không phải là cách đấu tranh để bảo bản thân, mà chị cần mạnh mẽ đứng lên.
Anh ấy đang chà đạp lên cuộc sống của người vợ từng chung vai sát cánh với mình lúc khó khăn, đói nghèo, đó là điều không thể chấp nhận dù chị đúng hay sai (Ảnh minh họa)
Chị hãy phản đối tất cả những điều chồng chị làm, một cách cương quyết nhưng mềm dẻo. Thậm chí nhờ đến sự can thiệp của pháp luật nếu mọi hành vi của anh ta vẫn tiếp diễn. Trong trường hợp không được sự đồng thuận, chị hãy tự tìm cho mình một lối đi riêng, dù có khó khăn nhưng tôi tin rằng đó là một con đường đúng.
Chị có quyền quyết định cuộc đời mình và có thể làm điều đó để đảm bảo an toàn, giải phóng bản thân. Tôi tin khi chị đã gửi cho tôi những dòng tâm sự này, chị cũng sẽ chuẩn bị cho mình nội lực để đi những bước đầu tiên trên con đường thay đổi cuộc đời.
Chúc chị mạnh mẽ và bình an!
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình. |