Nỗi oan “Thị Kính” của nàng dâu
Việc “nói một đằng, nghe một nẻo” khiến cho các bà mẹ chồng nổi giận đùng đùng, còn các nàng dâu nuốt nước mắt nén chịu nỗi oan ấm ức.
Chúng tôi đã ghi lại lời tâm sự của chị Hằng ở Thanh Xuân, Hà Nội về chuyện hiểu lầm bi hài này.
Đêm… dọn phòng đột ngột
Anh Nam, chồng chị Hằng vốn khá bận bịu với công việc làm trợ lý kinh doanh của công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội nên ít để tâm đến việc nhà. Thậm chí, những người xung quanh còn nói anh hay vứt đồ bừa bộn mỗi nơi một thứ. Quần áo mặc xong, anh rải khắp nơi, trên móc treo, cuối giường, vắt trên tủ. Nếu tiện tay, anh sẽ ném cái áo bẩn vào tủ quần áo lẫn với chỗ quần áo sạch.
Thế mà hôm nay đã 10 giờ đêm, cả nhà đang rục rịch chuẩn bị đi ngủ. Anh Nam tuyên bố một câu đóng đinh với vợ: dọn phòng. Dù đi làm cả ngày mệt bã người, song trước khí thế “sạch sẽ bất ngờ” của chồng, chị Hằng đành cười trừ đồng ý.
Dọn dẹp xong đống đồ lặt vặt, anh Nam đề nghị vợ kê lại cái tủ quần áo cho vuông góc với chân giường cho hợp với “mệnh”. Hai vợ chồng khá hào hứng bắt tay vào việc và cười nói rôm rả.
Sau khi bỏ quần áo trong tủ ra cho bớt nặng, anh Nam chỉ đạo vợ: “Em lên trên đi”, để quay đầu chiếc tủ sang bên trái trước khi kéo tủ vào sát tường.
Lúc đang cần nhấc cao tay để chân tủ đở chạm sàn nhà thì anh Nam lại nhấc thấp tay, chị Hằng nhắc: “Anh mạnh thêm chút nữa nào, yếu xìu thế…”. Phía trên tủ quần áo có chiếc hòm nhựa khá cao để vật phẩm thời yêu đương của hai vợ chồng. Khi anh Nam nhấc cao tay quá, chiếc hòm nhựa có nguy cơ chạm vào trần nhà. Sợ nóc tủ chạm vào chiếc đèn trang trí trên trần nhà, chị Hằng tếu táo hét lên với chồng: “Á, á, anh ơi... Sắp chạm đỉnh rồi”. Đến lúc vừa đặt được chiếc tủ gỗ nặng nề xuống, chị Hằng vừa thở hắt ra, vừa “than yêu” với chồng: “Em mệt quá anh à... mệt quá đi...”.
Mẹ chồng “mặt nặng mày nhẹ”
Ngày hôm sau, mẹ chồng nhìn thấy Hằng là liếc mắt lườm và thở dài. Chị nấu cơm trong bếp, mẹ chồng vào bếp to vẻ khó chịu. Hằng nghĩ, chắc hôm nay mẹ gặp chuyện gì không vui nên cô đành chấp nhận làm “thớt” để mẹ trút cơn giận dữ.
Đến ngày thứ hai, thứ ba… hết cả tuần, mẹ chồng vẫn giữ thái độ “nhìn con dâu bằng nửa con mắt”. Có hôm mẹ còn nói to trước mặt chị: “Muốn thoải mái thì hai vợ chồng dọn ra mà ở riêng đi”. Chị bần thần không hiểu sao tự nhiên mẹ lại nói như vậy. Vì ở nhà, em gái đã đi du học, chỉ còn lại hai ông bà và vợ chồng chị. Nhà vốn neo người, sao mẹ chồng lại muốn vợ chồng con trai dọn đi ở chỗ khác.
Lúc nào chị cũng thấm thỏm, dẫu đang đi làm khuôn mặt vẫn đầy lo âu suy nghĩ xem mình có nói gì, làm gì khiến mẹ chồng nổi giận không.
Chị rơm rớm mắt ướt tỉ tê với chồng: “Chẳng biết em làm gì sai mà khiến mẹ phật ý, ghét em cả tuần nay anh ạ”. Anh Nam khuyên vợ nên hỏi khéo mẹ xem mình đã làm gì sai, cần nhận khuyết điểm để sửa chữa.
Chị Hằng chạy ra hiệu sách mua tặng mẹ cuốn sách Dinh dưỡng cho người già. Chị nói rõ các thông tin hữu ích trong nội dung cuốn sách cho mẹ chồng để bà hiểu các tác dụng tốt của việc ăn uống đủ dinh dưỡng đối với sức khỏe. Ngồi sát sau lưng mẹ chồng, chị tỉ mẩn nhổ từng sợi tóc sâu cho mẹ. Chị Hằng nhẹ nhàng gợi ý hỏi mẹ lý do khiến mẹ trách giận chị.
Mẹ chồng lúc này thấy mở lòng mới nói với con dâu: “Con à, làm gì cũng phải có ý có tứ. Chuyện giường chiếu riêng tư của vợ chồng trẻ sao lại nói oang oang ra thế. Có muốn nói thì nói be bé thôi chứ. Tầng trên nhà mình không có cách âm. Nhỡ nhà hàng xóm nghe thấy thì xấu hổ lắm…”.
Tới lúc này thì chị Hằng mới té ngửa hiểu vấn đề. Thì ra mẹ chồng chị đã hiểu nhầm câu chuyện hai vợ chồng chị nói với nhau trong buổi tối dọn phòng tuần trước thành màn tán tỉnh trong lúc "mây mưa". Thế mà chị đã suy nghĩ bao nhiêu để tìm câu trả lời xem mình đã vụng về chỗ nào để mẹ giận chưa. Thậm chí, hai ngày anh Nam bận đi công tác xa không về nhà, chị còn nằm khóc sụt sùi.
Chị Hằng nhẹ nhàng giải thích mọi việc giúp mẹ chồng hiểu đúng sự việc. Đêm ấy, ông bố chồng phải tá túc sang ngủ phòng khác vì mẹ chồng muốn con dâu nằm cạnh để tâm sự chuyện lớn chuyện bé trong nhà, chủ yếu là “đền” cho việc con dâu phải chịu ấm ức vì bị hiểu nhầm.