Tình yêu Đũa - Nĩa
Anh - không hoàn hảo nhưng tôi hạnh phúc trong chính sự không hoàn hảo đó.
Trong tiếng Anh có một câu trích dẫn mà mình rất thích :"You fall in love with the most unexpected person at the most unexpected time" (Tạm dịch: Bạn đắm say trong tình yêu với một người mà bạn không mong chờ nhất tại một thời điểm ít mong đợi nhất). Đúng vậy, tình yêu của mình cũng bắt đầu với một người mà mình chưa bao giờ ngờ tới - đó là một anh chàng ngoại quốc -Trung Âu. Và chúng tôi đã thay đổi cuộc đời nhau rất nhiều.
Tôi - tốt nghiệp Đại Học, bạn bè cùng trang lứa đều lựa chọn cho mình một công việc ổn định rồi lên xe hoa, có đứa thì học lên nữa với bao dự định. Còn tôi thì công việc chưa ổn định, cũng không có kế hoạch học lên. Tôi - chiến đấu với gia đình để có được tình yêu của đời mình.
Vì cuộc sống luôn có những thứ gọi là duyên số nên đã đưa anh đến bên tôi một cách rất tình cờ. Quen nhau hơn 6 tháng qua internet thì anh đến Việt Nam (VN) gặp tôi. Sau đó tình yêu của chúng tôi mới thực sự bắt đầu. Sau đó 5 tháng thì anh quyết định sang VN sống để được gần nhau, làm bố mẹ anh đều bất ngờ và thốt lên rằng "Tại sao không phải là Mỹ, Canada hay một nước phát triển khác?". Vì họ chỉ biết tới VN khi còn chiến tranh còn sau này hòa bình không để ý thông tin nữa nên chìm vào quên lãng chỉ nhớ VN là một nước chiến tranh ác liệt. Bố mẹ đều rất hoảng hốt về quyết định này, nên anh phải cho bố mẹ xem mấy video về cảnh quan thiên nhiên ở VN và sự phát triển bây giờ ra sao như một liều thuốc an thần cho bố mẹ nhưng không tránh khỏi cảnh lo lắng, khóc lóc ở phi trường. Khổ lắm, vì anh là con một.
Những người tiếp xúc với anh đều nói anh hiền (dĩ nhiên đúng thế); kiệm lời với người lạ (nhưng với mình thì chọc ghẹo, cười nói vô biên); phải nói là rất ít khi thể hiện tình cảm lãng mạn nhưng đặc biết rất quan tâm, thứ gì nhìn thấy thích đều mua về cho bạn gái, tuy những thứ đó đều ko có giá trị gì to lớn nhưng tôi đều rất quý, tuy nhiên có những thứ không thích (không phải vì giá trị mà về khả năng thẩm mỹ thôi) nhưng tôi đều cất giữ rất cẩn thận. Lâu lâu bất ngờ lại mua bông hồng tặng chẳng phải vì dịp lễ gì cả.
Anh - là con một nên rất được bố mẹ vô cùng thương yêu và cưng chiều đến nỗi cắt trái xoài cũng ko biết cắt như thế nào, gọt vỏ trái kiwi cũng phải mò mày cả nửa tiếng; nhìn cách anh cầm dao, cầm trái cây để cắt lúc đầu tôi đã không thể nào tin nổi sao trên đời lại có một sản phẩm hậu đậu của tạo hóa đến vậy. Dùng đũa thì lóng ngóng rơi vãi hết cả thức ăn (tôi cũng học cách dùng dao, nĩa khi ăn đồ Tây nhưng không gặp phải vấn đề quá khó khăn tương tự) y như một đứa trẻ lên ba (tôi nghĩ chắc cũng không có đứa trẻ lên ba nào lại tệ đến thế).
Thế là tôi lại làm bếp trưởng mỗi lần tôi qua thăm anh và nấu ăn - tuy trước đây chỉ rành mấy món luộc và chiên nhưng từ khi có anh, tôi đã chăm chỉ mày mò lên Google, Youtube, và các diễn đàn khác để học hỏi thêm các món ăn mới phức tạp hơn, kể cả món Tây và Ta và anh lại làm phụ bếp. Lúc đầu thì chỉ nhặt và rửa rau nhưng về sau tôi đã tập dần cho anh cách cắt thịt, rau củ,... tuy rất chậm và đôi khi khó quá anh không muốn làm, tôi khuyến khích anh cố gắng nên bây giờ anh đã làm tốt hơn rất nhiều, thậm chí anh còn biết nấu ăn nữa. Về phần tôi thì thích nấu ăn hơn, kỹ năng nấu nướng cũng có phần cải tiến khá rõ rệt: biết nấu nhiều món hơn, biết cách nêm nếm gia vị hơn rất nhiều.
Anh - là người không bao giờ biết giận hờn. Còn tôi thì ngày nào cũng kiếm một vài cớ để được nũng nịu, lúc nào cũng nói những câu nói và hành động ngớ ngẩn để chọc anh cười. Anh nói rằng: "Ngoài cái bếp ra thì em chỉ là một đứa con nít". Bên anh tôi đã tập cho mình tính kiên nhẫn, kìm hãm sự nóng tính, cáu gắt trước đây để được vui vẻ bên anh.
Những lúc chán nản vì sức ép phía bên gia đình, tôi lại quyết định chia tay nhưng anh chỉ trả lời duy nhất một câu: "Anh đã bỏ lại tất cả sau lưng để được gần em, anh vẫn mãi yêu em dù cho em quyết định thế nào đi nữa".
Và đến nay thì tôi và anh bên nhau cũng được gần hai năm. Yêu xa trong năm đầu tiên với những khoảng khắc nhớ mong, giận hờn, đôi chút ghen tuông trong những ngày, tháng của năm đầu tiên yêu xa mãi là những kỷ niệm khó quên nhất. Đặc biệt những món quà, những bông hồng tươi bất ngờ được chuyển đến tận nhà. Hạnh phúc lắm.
Chín tháng sống ở VN anh đã sút đi chín ký, sau những trận ốm nhừ vì sốt, cảm cúm vì không hợp thời tiết, rồi tiêu chảy (vì những cuộc thử nghiệm thức ăn do tôi nấu). Ngày chúng tôi qua thăm (nói khác đi là ra mắt) gia đình anh. Một lần nữa mẹ anh lại khóc nức vì thấy anh tiều tụy quá. Tôi thật sự thấy rất có lỗi (vì TÔI - là lý do anh qua VN mà). Những ngày tháng qua thăm gia đình anh, tôi rất hạnh phúc. Bố mẹ anh rất yêu quý tôi và con người nơi đây sống ấm áp, giản dị và rất chân thành.Trong một buổi chiều đông rất lạnh nhưng lại có nắng rất đẹp, anh và tôi cùng đi dạo lên chân đồi. Rồi bất ngờ anh quỳ một chân xuống cùng chiếc nhẫn cầu hôn tôi. Hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. Tôi đã chớm khóc và gật đầu đồng ý. Và hy vọng không xa chúng tôi sẽ có một đám cưới nho nhỏ và chính thức thuộc về nhau.
Do ở nước anh ít dùng tiếng Anh nên tôi phải học thêm tiếng để giao tiếp với gia đình và bạn bè anh. Và với dự định sẽ học thêm ngành liên quan với ngành tôi đã học ở VN để sau này kiếm việc làm.
Đấy, từ việc không có dự định mà bây giờ tôi đã có những điều rất quan trọng để thực hiện và phải nổ lực hết mình rồi. Tình yêu thật kỳ lạ, nó có thể thay đổi con người và hầu hết mọi thứ. Vì yêu anh, tôi đã - đang và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa dù biết rằng nó không dễ dàng gì. Nhưng có anh tôi có thể bước qua mọi khó khăn, thách thức.
Anh - không hoàn hảo nhưng tôi hạnh phúc trong chính sự không hoàn hảo đó.
Tôi - tốt nghiệp Đại Học, bạn bè cùng trang lứa đều lựa chọn cho mình một công việc ổn định rồi lên xe hoa, có đứa thì học lên nữa với bao dự định. Còn tôi thì công việc chưa ổn định, cũng không có kế hoạch học lên. Tôi - chiến đấu với gia đình để có được tình yêu của đời mình.
Vì cuộc sống luôn có những thứ gọi là duyên số nên đã đưa anh đến bên tôi một cách rất tình cờ. Quen nhau hơn 6 tháng qua internet thì anh đến Việt Nam (VN) gặp tôi. Sau đó tình yêu của chúng tôi mới thực sự bắt đầu. Sau đó 5 tháng thì anh quyết định sang VN sống để được gần nhau, làm bố mẹ anh đều bất ngờ và thốt lên rằng "Tại sao không phải là Mỹ, Canada hay một nước phát triển khác?". Vì họ chỉ biết tới VN khi còn chiến tranh còn sau này hòa bình không để ý thông tin nữa nên chìm vào quên lãng chỉ nhớ VN là một nước chiến tranh ác liệt. Bố mẹ đều rất hoảng hốt về quyết định này, nên anh phải cho bố mẹ xem mấy video về cảnh quan thiên nhiên ở VN và sự phát triển bây giờ ra sao như một liều thuốc an thần cho bố mẹ nhưng không tránh khỏi cảnh lo lắng, khóc lóc ở phi trường. Khổ lắm, vì anh là con một.
Những người tiếp xúc với anh đều nói anh hiền (dĩ nhiên đúng thế); kiệm lời với người lạ (nhưng với mình thì chọc ghẹo, cười nói vô biên); phải nói là rất ít khi thể hiện tình cảm lãng mạn nhưng đặc biết rất quan tâm, thứ gì nhìn thấy thích đều mua về cho bạn gái, tuy những thứ đó đều ko có giá trị gì to lớn nhưng tôi đều rất quý, tuy nhiên có những thứ không thích (không phải vì giá trị mà về khả năng thẩm mỹ thôi) nhưng tôi đều cất giữ rất cẩn thận. Lâu lâu bất ngờ lại mua bông hồng tặng chẳng phải vì dịp lễ gì cả.
Anh - là con một nên rất được bố mẹ vô cùng thương yêu và cưng chiều đến nỗi cắt trái xoài cũng ko biết cắt như thế nào, gọt vỏ trái kiwi cũng phải mò mày cả nửa tiếng; nhìn cách anh cầm dao, cầm trái cây để cắt lúc đầu tôi đã không thể nào tin nổi sao trên đời lại có một sản phẩm hậu đậu của tạo hóa đến vậy. Dùng đũa thì lóng ngóng rơi vãi hết cả thức ăn (tôi cũng học cách dùng dao, nĩa khi ăn đồ Tây nhưng không gặp phải vấn đề quá khó khăn tương tự) y như một đứa trẻ lên ba (tôi nghĩ chắc cũng không có đứa trẻ lên ba nào lại tệ đến thế).
Thế là tôi lại làm bếp trưởng mỗi lần tôi qua thăm anh và nấu ăn - tuy trước đây chỉ rành mấy món luộc và chiên nhưng từ khi có anh, tôi đã chăm chỉ mày mò lên Google, Youtube, và các diễn đàn khác để học hỏi thêm các món ăn mới phức tạp hơn, kể cả món Tây và Ta và anh lại làm phụ bếp. Lúc đầu thì chỉ nhặt và rửa rau nhưng về sau tôi đã tập dần cho anh cách cắt thịt, rau củ,... tuy rất chậm và đôi khi khó quá anh không muốn làm, tôi khuyến khích anh cố gắng nên bây giờ anh đã làm tốt hơn rất nhiều, thậm chí anh còn biết nấu ăn nữa. Về phần tôi thì thích nấu ăn hơn, kỹ năng nấu nướng cũng có phần cải tiến khá rõ rệt: biết nấu nhiều món hơn, biết cách nêm nếm gia vị hơn rất nhiều.
Anh - là người không bao giờ biết giận hờn. Còn tôi thì ngày nào cũng kiếm một vài cớ để được nũng nịu, lúc nào cũng nói những câu nói và hành động ngớ ngẩn để chọc anh cười. Anh nói rằng: "Ngoài cái bếp ra thì em chỉ là một đứa con nít". Bên anh tôi đã tập cho mình tính kiên nhẫn, kìm hãm sự nóng tính, cáu gắt trước đây để được vui vẻ bên anh.
Những lúc chán nản vì sức ép phía bên gia đình, tôi lại quyết định chia tay nhưng anh chỉ trả lời duy nhất một câu: "Anh đã bỏ lại tất cả sau lưng để được gần em, anh vẫn mãi yêu em dù cho em quyết định thế nào đi nữa".
Và đến nay thì tôi và anh bên nhau cũng được gần hai năm. Yêu xa trong năm đầu tiên với những khoảng khắc nhớ mong, giận hờn, đôi chút ghen tuông trong những ngày, tháng của năm đầu tiên yêu xa mãi là những kỷ niệm khó quên nhất. Đặc biệt những món quà, những bông hồng tươi bất ngờ được chuyển đến tận nhà. Hạnh phúc lắm.
Chín tháng sống ở VN anh đã sút đi chín ký, sau những trận ốm nhừ vì sốt, cảm cúm vì không hợp thời tiết, rồi tiêu chảy (vì những cuộc thử nghiệm thức ăn do tôi nấu). Ngày chúng tôi qua thăm (nói khác đi là ra mắt) gia đình anh. Một lần nữa mẹ anh lại khóc nức vì thấy anh tiều tụy quá. Tôi thật sự thấy rất có lỗi (vì TÔI - là lý do anh qua VN mà). Những ngày tháng qua thăm gia đình anh, tôi rất hạnh phúc. Bố mẹ anh rất yêu quý tôi và con người nơi đây sống ấm áp, giản dị và rất chân thành.Trong một buổi chiều đông rất lạnh nhưng lại có nắng rất đẹp, anh và tôi cùng đi dạo lên chân đồi. Rồi bất ngờ anh quỳ một chân xuống cùng chiếc nhẫn cầu hôn tôi. Hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. Tôi đã chớm khóc và gật đầu đồng ý. Và hy vọng không xa chúng tôi sẽ có một đám cưới nho nhỏ và chính thức thuộc về nhau.
Do ở nước anh ít dùng tiếng Anh nên tôi phải học thêm tiếng để giao tiếp với gia đình và bạn bè anh. Và với dự định sẽ học thêm ngành liên quan với ngành tôi đã học ở VN để sau này kiếm việc làm.
Đấy, từ việc không có dự định mà bây giờ tôi đã có những điều rất quan trọng để thực hiện và phải nổ lực hết mình rồi. Tình yêu thật kỳ lạ, nó có thể thay đổi con người và hầu hết mọi thứ. Vì yêu anh, tôi đã - đang và sẽ cố gắng nhiều hơn nữa dù biết rằng nó không dễ dàng gì. Nhưng có anh tôi có thể bước qua mọi khó khăn, thách thức.
Anh - không hoàn hảo nhưng tôi hạnh phúc trong chính sự không hoàn hảo đó.