Tình yêu đau đớn thế - Chưa bao giờ ta ngừng yêu nhau
Tôi đã khóc, đã xấu hổ, và biết bao nhiêu cảm giác ngột ngạt, sợ hãi, khó chịu đã ùa về từ quá khứ xa xôi khi tôi đọc những trang sách của “Tình yêu đau đớn thế”.
Tình yêu đau đớn thế Tác giả: Đằng Qua Dịch giả: Nguyễn Trang Nxb Hội nhà văn |
Tôi thương cô gái lạnh lùng, cô độc Đường Du, bởi tôi hiểu tất cả những cảm giác mà cô đã phải trải qua khi cô đặt trọn tình yêu của mình cho Tô Văn Tần. Bởi anh là bạn trai của Tô Nhiệu – cô bạn gái thân thiết nhất của Đường Du. Chỉ chừng ấy thôi, tình yêu đã quá khó khăn.
Đường Du xinh đẹp, cô đơn. Đường Du mong manh, yếu đuối. Đường Du can đảm, mãnh liệt. Đường Du chỉ biết yêu đến cạn kiệt tâm hồn. Đường Du yêu Tô Văn Tần. Tô Văn Tần đào hoa, lãng mạn chỉ thích làm đau lòng phụ nữ. Không ai từ chối được cơ hội ở bên anh. Đối với tình trường cuộc đời, có lẽ tôi chẳng ngần ngại gọi anh là chàng trai họ Sở. Điều đó chẳng có gì sai, cho đến khi anh gặp Đường Du. Tô Văn Tần dâng trọn vẹn tâm hồn mình cho Đường Du.
Hai kẻ đáng lẽ phải ghét nhau cực kì lại có thể cảm thấy ngay rằng họ thuộc về nhau là điều mà có lẽ chỉ có ngôn ngữ của tình yêu mới có thể lý giải nổi. Và câu chuyện trở nên cuốn hút hơn rất nhiều khi hai người bắt đầu một tình yêu lặng lẽ, đầy day dứt. Tôi không thể rời mắt khỏi Đường Du, với những dằn vặt tột cùng. Cô không dám đón nhận tình yêu của Tô Văn Tần. Cô tìm mọi cách, dùng mọi ngôn từ của lý trí để chối bỏ anh. Bởi cô vẫn biết anh là người mà bạn thân của mình say mê đến điên cuồng và tuyệt vọng. Cô không dám, không đủ can đảm để chấp nhận hạnh phúc cho riêng mình khi mà làm vậy thì chính cô lại là kẻ độc ác giết chết người bạn của mình. Chính những dằn vặt của cô đã khiến cả cô và người cô yêu phải chịu những đau đớn, chia lìa và mất mát. Và họ vẫn cố gắng đến tuyệt vọng để dứt bỏ nhau, dứt bỏ một tình yêu không ai mong đợi.
Tô Văn Tần có thể phản bội tất cả các cô gái khác, dễ dàng như một cuộc chơi. Vậy mà cũng con người ấy lại sẵn sàng dâng trọn cả tấm lòng chân thành của mình với Đường Du, như cầu xin tình yêu của cô. Nhưng “tình yêu đau đớn thế”, không ai đủ can đảm để chà đạp lên người khác mà tận hưởng hạnh phúc của riêng mình.
Tôi đã khóc vì một sự đồng cảm đến chân thành với cô gái bé nhỏ Đường Du ấy. Bởi tôi cũng đã từng có một mối tình tuyệt vọng như cô khi đem lòng yêu thương vô cùng người bạn trai của bạn. Những lúc đó, tôi đã nhắm mắt lại và mặc cho kí ức của mình trôi về nơi ấy. Tôi đã từng cố hắt hủi anh, hắt hủi chính bản thân mình với những thương tổn, đau đớn vô cùng. Để rồi chúng tôi mãi mãi tuột khỏi tay nhau trong cuộc đời này. Cái cách mà tôi làm có thể không nghiệt ngã như Đường Du, nhưng tôi hiểu tình yêu bất tận, đau đớn mà cô đang có từ tận sâu tâm hồn mình. Chính điều đó đã khiến “trái tim cô giờ giống như một phiến băng lạnh giá, dù vô cùng cứng rắn nhưng có ai biết được rằng chính sự giá lạnh đó đang giày vò tâm can khiến cô nhói buốt tận xương tủy”. Đường Du đã chịu đựng, tìm mọi cách để cương mình lên chịu đựng, nhưng rồi chưa bao giờ, chưa một giây phút nào cô thoát khỏi những hình ảnh về anh, và tình yêu của anh.
“Tình yêu đau đớn thế” kết thúc lại với niềm hạnh phúc mong manh và nhỏ nhoi. Nhưng tôi tin rằng, tình yêu của họ đủ lớn để dù xa cách bao lâu, dù đau khổ bao nhiêu, dù mọi điều tưởng chừng như đã vụn vỡ… họ vẫn mãi ngập đầy trong đôi mắt nhau. Tôi sẽ nhớ Đường Du, nhớ Tô Văn Tần như nhớ về một thời đã đi rất xa của tâm hồn mình. Một thời gian mà tôi sẽ mãi nhớ trong trái tim mình, như một dấu vết in hằn.
Tình yêu đau đớn thế.
Nhưng sau những vụn vỡ, đớn đau, ta vẫn là của nhau… Như một định mệnh.