“Cô gái và hoa cẩm chướng” – Tình yêu đẹp từ sự chân thành
Phải nói rằng, sau khi đọc xong câu chuyện này tôi đã đi mua ngay cho riêng mình một bó hoa cẩm chướng. Và lần đầu tiên, tôi cảm nhận được hết vẻ đẹp kì lạ của loài hoa ấy.
Cô gái và hoa cẩm chướng
Tác giả: Jodep Crodin Dịch giả: Nguyễn Lan Đồng Nxb Thanh Niên |
Câu chuyện tình yêu trong “Cô gái và hoa cẩm chướng” đã dệt nên trong tâm hồn tôi về một giấc mơ tình yêu mãnh liệt, tưởng chừng như vượt qua mọi khoảng cách thời gian và không gian. Một tình yêu gắn liền với những mộng ước lãng mạn, những day dứt, đau khổ. Tình yêu của Catơrin và Mêđơn như một giấc mơ đẹp đến huyền thoại, với những rung cảm nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Họ đến với nhau như sự sắp đặt của định mệnh. Tình yêu tự nhiên đến như mưa, như gió.
Đi vào thế giới của “Cô gái và hoa cẩm chướng”, tôi mới thực sự cảm nhận sâu sắc một điều rằng, tình yêu có sức cảm hóa và cứu rỗi linh hồn con người đến tuyệt diệu. Catơrin đã từng sống như một người đàn bà sẵn sàng vứt bỏ hết tất cả để có được công danh, sự nghiệp, và giàu sang. Mêđơn đã từng chỉ muốn tìm một cô gái xinh đẹp bên cạnh để tô điểm thêm danh giá cho cuộc sống của mình. Nhưng rồi hai con người ấy đã bị cuốn vào nhau như một vòng xoáy không thể nào cưỡng lại được. Một mối tình đầy sức mê hoặc và quyến rũ. Và hơn tất cả, tình yêu ấy, sự đồng điệu đến vô cùng trong tâm hồn nhau đã khiến hai con người ấy tìm được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Để họ can đảm tìm đến với nhau sau tất cả mọi sóng gió của xã hội. Cũng giống như tình yêu của Catơtin và Mêđơn đã đồng cảm được trái tim cô gái Năngxi, người cũng giành một tình yêu vô cùng mãnh liệt cho Mêđơn. Sự dẫn dắt câu chuyện của tác giả đã khiến trái tim tôi nhiều khi nghẹn lại vì cảm động. Tôi trân trọng, ngưỡng mộ tình yêu của hai nhân vật chính, nhưng tôi cũng khâm phục vô cùng những tình cảm mà cô gái bé nhỏ, xinh đẹp Năngxi giành cho họ.
“Tình yêu được nhà văn nuôi dưỡng bằng những ngôn từ đẹp nhất, bằng sự biến đổi và thăng hoa không thể đoán định. Sự thay đổi đột ngột ở phần cuối tác phẩm và việc lựa chọn cách giải quyết theo hướng lý tưởng hóa của nhà văn mang giá trị nhân văn sâu sắc.” – tình yêu xứng đáng được lý tưởng hóa như vậy chứ. Niềm tin ấy của tác giả đã khiến câu chuyện trở nên tuyệt vời hơn bất kì điều gì khác.
Kết thúc câu chuyện cũng đẹp và thơm đến nồng nàn như một đóa hoa cẩm chướng. Tôi đã khóc không biết ngần ngại khi đọc đến dòng chữ cuối cùng của cuốn sách này. Khóc vì hạnh phúc ngỡ ngàng, khóc vì quá cảm động với cách mà những con người trong câu chuyện ấy đối xử với nhau. Một cái kết có hậu như hàng ngàn câu chuyện cổ tích mà tôi đã từng đọc và yêu đến vô cùng. Nhưng “Cô gái và hoa cẩm chướng” đem lại cho tôi những cảm xúc thực thà của một đời sống này. Bởi vậy, nó đã gieo vào trong tôi một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu cũng như tình cảm con người trong đời sống này. Càng ngẫm nghĩ, tôi càng cảm thấy yêu hơn những giây phút được cảm nhận tình yêu sâu sắc và gần gũi đến như vậy.
Câu chuyện kết thúc với những nụ cười trong khóe mắt, những ước mơ đã trở thành hiện thực khiến tôi cảm thấy mãn nguyện vô cùng. Nhưng quan trọng hơn tất cả, đó là cơ hội để tôi hay mỗi người trong chúng ta đều biết rằng, ta đang sống, ta đang lớn lên từng ngày sau những trải nghiệm của cuộc đời này. Những nhân vật trong “Cô gái và hoa cẩm chướng” cũng đã sống như vậy…