Tin nhắn chỉ 4 từ mà "tiểu tam" gửi đến khiến vợ dùng kéo cắt tan món đồ nâng niu suốt 15 năm: Điểm chung về tình trạng hôn nhân rất nhiều phụ nữ đang gặp phải
Hoa đã chấp nhận sống chung với việc chồng mình có bồ miễn là có đủ bố cho con, miễn là anh ta vẫn 15 triệu đưa đủ cho cô hàng tháng. Vậy cớ sao...
01
5 năm đầu tiên trôi qua, rồi một ngày Hoa giật mình để ý chồng mình đi công tác hơi nhiều và lại hay đi vào cuối tuần nữa. Bấy nhiêu lâu lúc nào cũng chăm con, tất tả trong bếp, dọn dẹp nhà cửa cô đã quên cả điều bất thường ấy. Hoa cuống cuồng cắn răng bỏ một số tiền thuê thám tử theo dõi và biết được cả nhà cô bồ mà chồng Hoa thường lui tới mỗi cuối tuần.
Khi Hoa gằn lên trong cổ họng: "Tôi đã vì ai mà bỏ việc. Tôi đã vì ai mà thành bà osin như thế này". Chồng Hoa xách ngược chiếc vali đi ra: "Cô xem lại mình xem" mà không một lời giải thích...
Hoa nhìn xuống mình, khuôn mặt đẫm nước, tóc tai rối bời, bộ quần áo ngủ xộc xệch... ừ thì cô không đẹp, cô xoàng xĩnh nhưng cô là 1 bà nội trợ cơ mà, mặc quần áo long lanh để ám mùi hành tỏi, cá mú ư? Hoa cay đắng ôm mặt khóc khi cánh cửa đóng sập lại.
Nhiều ngày sau chồng Hoa không về, không một lời xin lỗi. Cuối cùng nhớ chồng, con đòi bố, một khoản chi tiêu đến lúc phải thanh toán nên Hoa đành xuống nước nhấc điện thoại gọi chồng về. Từ đó về sau nghiễm nhiên cô phải chấp nhận rằng chồng mình có 2 gia đình như thế.
Hôn nhân của Hoa cứ lầm lũi như vậy. Chồng Hoa thấy cô không càm ràm thì vẫn đi đi về về, cuối tuần là nghiễm nhiên dành cho bồ nhí. Nhà không tiếng cười cũng chẳng có tiếng khóc.
Hoa dồn hết tâm huyết vào những món ăn ngon để mong kéo chồng về. Người ta chẳng bảo "Lạt mềm buộc chặt" và "Tình yêu đàn ông đi qua dạ dày" đó sao... Chồng Hoa ăn các món mới, những món kỳ công vợ nấu mà không cảm xúc.
Hôm đó cuối tuần chồng Hoa lại đi. Cô đau xé lòng khi con hỏi: "Lúc nào bố mẹ mới đưa con đi chơi cuối tuần đây? Nhà bạn con cuối tuần toàn được bố mẹ đưa đi cafe, đi xem phim, đi dạo phố...".
Lúc Hoa phơi quần áo thấy bộ quần áo ở nhà hay mặc đã tuột chỉ một góc. Cô thích nó vì đây là món quà đầu tiên chồng cô mua cho cô, vì chất vải mềm mại nên cũ sờn Hoa vẫn mặc. Cô nghĩ chồng sẽ biết đến điều đó. Vì thế cô lại lấy chỉ khâu lại chỗ rách...
02
Một ngày chồng cô trở về nặng nề hơn những ngày khác. Anh ta đưa thẳng cho cô 1 tờ giấy: "Ly hôn thôi, người ta có thai rồi, cô ta đòi danh phận, anh không có cách nào khác...". Hoa khóc như 1 đứa trẻ, chồng Hoa bảo: "Anh vẫn đưa 2 mẹ con 15 triệu mỗi tháng. Căn nhà này 2 mẹ con vẫn ở. Chỉ có điều anh sẽ không về đây nữa. Thỉnh thoảng anh đón con đi chơi thôi".
Hoa biết, con người lạnh lùng như chồng cô, nói là làm, chẳng có điều gì có thể thay đổi được hết. Cô đau đớn vì chấp nhận làm 1 kẻ chung chồng và rồi kết cục tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Cô vẫn là người thua cuộc.
Người phụ nữ ngồi trước mặt cô, dù cũng không hẳn quá trẻ trung nhưng về tất cả thần thái, dung nhan, con người khác hẳn Hoa. Mái tóc, móng, bộ quần áo, mùi nước hoa... tất cả đều tinh tế. Hoa nhìn xuống đôi chân mình, chiếc giày bệt đã cũ sờn. Hoa kéo đôi chân lùi sâu vào vì dường như cô ta đang nhìn Hoa từ đầu đến chân. Hoa nghẹn giọng: "Tôi chỉ muốn biết tại sao? Những hy sinh của tôi không thấm gì sao? Mẹ tôi bảo phụ nữ cứ nhịn đi là ấm êm nhà cửa. Điều gì ở cô khiến anh ta mê đến thế?".
Vị thế vợ hợp pháp Hoa đã có mà giờ sao như tội đồ thế này, giọng cô ta lảnh lót cất lên: "Chị có tất cả những thứ truyền thống, nó cũ như con người chị vậy. Anh ấy bảo em, chị đã mặc 1 món đồ đến 15 năm... Để em nói cho chị biết nhé, đàn ông là động vật thị giác. Chị tưởng món ăn ngon, tưởng sự nhẹ nhàng cam chịu của chị sẽ giữ anh ấy ở lại nhưng đàn ông lại luôn muốn những thứ đồ vật tươi mới.
Chị chỉ có cái mác là vợ thôi, chứ thời gian em bên anh ấy cũng chỉ thua chị 3 năm nhưng anh ấy vẫn chọn em. Em ở nhà có lúc chẳng mặc gì, em cũng có rất nhiều đồ ren, em cũng làm mình làm mẩy... nhưng anh ấy chỉ chạy theo mà chiều em thôi. Có 4 từ nhất định chị phải bỏ, em sẽ không nói ngay mà sẽ nhắn đến điện thoại chị nhé".
Cô ta đứng lên và hả hê trong chiến thắng. Còn Hoa chết lặng, món đồ 15 năm ư, chính là bộ đồ ngủ đã từng sứt chỉ, là món quà đầu tiên anh tặng cô, anh không nhớ gì sao? Cô cứ tưởng trân trọng kỷ niệm, làm 1 người vợ đảm là sẽ có được anh mãi mãi... Điện thoại Hoa rung lên, có 4 từ cô nhận được đó là: "Bà vợ lao công".
03
Hoa về nhà mặt giàn giụa nước mắt, cô chạy ngay đến tủ lấy bộ quần áo mà cứ giặt khô lại mặc mà dùng kéo cắt nát tan, trong đầu cô ám ảnh 4 chữ "bà vợ lao công"... Cô ta không những giật được chồng của Hoa mà còn khiến cho Hoa điên dại.
Hoa ngồi bệt xuống sàn nhà, cũng may là con đang đi học, chứ nó nhìn thấy mẹ nó trong hoàn cảnh này sẽ sợ hãi lắm đây. Có lẽ nên trách chính mình trước. Cô đã chiều chuộng làm hỏng 1 ông chồng, cô đã chung thủy với đồ đạc như với chồng vậy và chẳng biết điều gì khác nữa. Cô đã hy sinh cả tự tôn, cả sự nghiệp của mình để chấp nhận làm hậu phương. Cứ tưởng thế là đủ...
Chẳng phải chồng Hoa đã có lần nhắc đó sao: "Em nhìn lại mình xem", cô lại cố tình không hiểu.
Hóa ra đàn ông chẳng trân trọng quá những món đồ tốt và bền đâu. Cô nhất định sẽ dạy con gái, hãy luôn chú ý đến bản thân, hãy đừng vì ai mà đánh mất con người, sự tự tôn và cả đam mê. Đừng vì dõi theo ánh mắt của người khác mà quên không nhìn xuống xem mình thế nào.
Ừ nghĩ đi nghĩ lại thì cớ gì cô phải khóc, dù sao cô cũng đâu có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc như cô đã nghĩ. Cờ thua cuộc rồi thì đánh ván mới. Nhưng trước tiên thì tối nay sẽ không vào bếp nữa, ăn hàng xong cô và con sẽ đi shopping...