Thủy Tiên - Cô gái mắc bệnh ung thư lần đầu trải lòng sau quyết định cạo trọc đầu, đội tóc giả tham dự cuộc thi nhan sắc với nghị lực khó tin
Đặng Trần Thủy Tiên, cô gái gây bão với nghị lực chiến đấu kiên cường với căn bệnh ung thư vú đã có quả ngọt đầu tiên.
Những ngày vừa qua, hình ảnh cô gái có tên Đặng Trần Thủy Tiên với mái đầu không có tóc cùng nụ cười tươi rói thản nhiên bước qua mặc cảm bệnh tật để ghi danh vào cuộc thi nhan sắc của trường đại học danh tiếng Ngoại thương đã được chi sẻ rất nhiều. Ai cũng cảm động và thán phục tinh thần lạc quan, bất chấp mọi khó khăn để giữ được ý chí chiến đấu với bệnh tật của cô gái trẻ.
Thủy Tiên sinh năm 2000, tức là năm nay mới vừa tròn 19 nhưng lại gặp phải bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời quá đỗi nghiệt ngã. Tiên bị ung thư vú giai đoạn 2 và đang phải truyền hóa chất. Tuy vậy, Tiên vẫn giữ thái độ hòa nhã với cuộc đời chứ không hề bi lụy hay vật vã than phiền.
Khoác lên mình bộ áo dài màu đỏ vô cùng rực rỡ trong đêm sơ khảo của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương vừa rồi, Thủy Tiên thực sự khiến ai cũng phải trầm trồ vì quá xinh đẹp. Cái đẹp ấy đến từ chính ánh mắt, đôi môi rực sáng lên khao khát sống và cống hiến nhiều hơn nữa cho cuộc đời.
Và sự nỗ lực của Tiên để đứng trên sân khấu đã được đền đáp bằng kết quả top 12 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tiến vào sâu hơn. Khi xem thông báo này, ai cũng mừng cho Tiên.
Chào Tiên, kết quả top 12 đã có rồi và tên em xuất hiện trong số những người đó. Cảm giác của em thế nào?
Em thực sự rất vui vì ban giám khảo và mọi người đã bình chọn cho em. Lúc thi xong, em thấy phần thể hiện của mình so với một số bạn thí sinh khác thì không nổi bật bằng nhưng em cảm thấy vui vì mình đã cố gắng hết sức trong cuộc thi và nhận được sự ủng hộ vô cùng lớn từ tất cả thầy cô, gia đình và bạn bè. Em cảm ơn và trân trọng điều đó vô cùng.
Thực sự thì khi em tham gia Duyên dáng Ngoại thương bố mẹ em đã rất lo lắng. Bố em muốn em tập trung chữa bệnh hơn nhưng bố mẹ cũng chỉ góp ý còn vẫn cho em được lựa chọn. Và em chọn tham gia cuộc thi bởi em sợ rằng không thi bây giờ thì liệu sau này có cơ hội để tham gia không? Trước hôm sơ khảo 3 ngày em còn đang truyền hóa chất nữa nên cũng có chút mệt nhưng đến giờ thì tất cả đã qua và em vui vì mình đã cố gắng ạ.
Em cũng cảm thấy mình thật may mắn khi được sự quan tâm của nhiều người từ các bạn cùng thi, đến ban tổ chức và các thầy cô trong trường đặc biệt là các cô trong khoa. Các bạn thí sinh khác rất thân thiện và cũng khích lệ em rất nhiều nữa. Em nghĩ đây cũng chính là động lực để em tiếp tục hành trình của mình và cũng là cơ hội để em có thể quen thêm nhiều bạn mới.
Với con gái thì mái tóc quan trọng lắm nhưng dù đội tóc giả thì Tiên vẫn rất tự tin. Tiên đã rèn luyện điều đó như thế nào?
Chắc chắn là em phải buồn khi cạo tóc đi rồi, vì đó là mái tóc em đã nuôi từ rất lâu rồi mà. Không biết nên nói thế nào nhỉ? Trước đây em đã từng rất tự ti vì mái đầu trọc của mình nhưng sau đó em đã vượt qua được khoảng thời gian khủng hoảng ấy. Và nếu như khoảng thời gian đó em đã vượt qua thì khi đứng trên sân khấu đó em đâu còn gì phải tự ti hay e dè nữa ạ?
Em tự tin là chính mình và đó là điều em hạnh phúc nhất và cũng vì em biết mình còn có rất nhiều người ủng hộ, tiếp thêm sức mạnh cho em nữa ạ. Hơn nữa không có tóc như thế này em nghĩ đó cũng chỉ là một giai đoạn thôi. Tóc em rồi sẽ mọc lại, đen hơn, dày hơn và đẹp hơn xưa. Em tin là vậy.
Ung thư là điều không ai mong muốn, vậy trước đó em có từng bao giờ thấy cơ thể mình có chút bất thường không?
Trước khi phát hiện bệnh thực sự em thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Em rất ít khi phải uống thuốc và cũng chưa bao giờ gắn với chiếc giường bệnh quá lâu. Đây quả thực là một cú sốc với em, gia đình và cả những người đã biết em từ trước. Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể bị căn bệnh quái ác này. Trước đây đối với em căn bệnh này thực sự xa vời, em chỉ nghe qua ti vi hoặc những hoàn cảnh xung quanh chứ chưa bao giờ nghĩ nó có thể ập vào mình một cách bất ngờ như vậy, khi em còn đang trẻ và sung sức nhất.
Em mới chỉ bắt đầu những năm học đầu tiên trong khoa Tiếng Anh Thương mại của trường và cũng có đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau này. Thế nhưng bây giờ bị bệnh thế này thì em phải bảo lưu và chuyên tâm chữa bệnh. Em nghĩ khi đỡ đi được phần nào thì sẽ tiếp tục học và làm tất cả những thứ em thích.
Những lúc bệnh tật ốm đau thế này, gia đình sẽ là người bên em nhiều nhất. Em có thấy mình nhỏ bé trước họ không?
Khi bị bệnh thì thương bố mẹ, thương gia đình đó là một điều chắc chắn, bất kì ai cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi ạ. Và đặc biệt là sau khi em ốm, đó thực sự là một bước ngoặt trong cuộc sống 19 năm ấm êm của em thì em cảm thấy mình trưởng thành hơn và càng thương bố mẹ nhiều hơn, hiểu bố mẹ mình hơn.
Đôi lúc em nghĩ mình là một gánh nặng cho bố mẹ nhưng đổi lại em thật may mắn vì là con của bố mẹ, bố mẹ nói chỉ cần em khỏe mạnh để quay lại việc học là hạnh phúc rồi. Có một câu nói của mẹ mà em nhớ mãi: "Chữa bệnh cho con, phải bán cả nhà, bán cả tính mạng của mình mẹ cũng chữa".
Lộ trình chữa bệnh của bác sĩ dành cho em như thế nào?
Em điều trị hóa chất kết hợp xạ trị trong vòng 1 năm. Em đã qua 4 mũi hóa chất đỏ, em nghĩ đó là giai đoạn khó khăn nhất và em đã vượt qua rồi. Hiện tại em đang truyền hóa chất trắng kết hợp hóa chất đích 1 tuần 1 lần tại bệnh viện K1.
Sức khỏe hiện giờ của em tuy không còn được dẻo dai như hồi trước nhưng em cảm thấy mình khỏe và em vẫn đang sống vui vẻ, trọn vẹn từng ngày. Em nghĩ đó là điều quan trọng nhất.
Động lực hiện tại của em để vượt qua bệnh tật là gì vậy?
Đó chính là gia đình ạ. Em hiểu rằng em là nguồn động lực và sức mạnh để ba mẹ em cố gắng mỗi ngày. Nếu như thấy em rơi nước mắt hay đau buồn ủ rũ thì những người yêu thương em sẽ là những người buồn nhất chính vì vậy mà em chọn cách mỉm cười, cho bản thân mình và cho cả gia đình.
Em có biết chị Thủy Muối không? Chị ấy cũng là một chiến binh ung thư quật cường đó!
Em có nghe về chị qua các bài báo và phương tiện truyền thông ạ. Tinh thần chiến đấu với bệnh của chị thực sự khiến em khâm phục và em mong trong cuộc sống ai cũng có tinh thần mạnh mẽ như chị.
Tiên có muốn làm gì cho cộng đồng những người bị K ở Việt Nam không?
Cùng ở trong hoàn cảnh khó khăn nên em có thể hiểu và đồng cảm với những người bệnh. Em thực sự rất muốn làm gì đó để sẻ chia bớt gánh nặng với những người bệnh K, thương mọi người nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc chia sẻ và hy vọng mình có thể truyền cảm hứng được cho mọi người.
Những ngày vừa qua em đã nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn nhưng tin nhắn thì quá nhiều và em không thể trả lời kịp được nhưng em sẽ cố gắng để chia sẻ với càng nhiều bạn càng tốt. Ít nhất thì em cũng có thể lắng nghe và đồng cảm với mọi người hơn. Em hy vọng rằng các bạn đừng từ bỏ cuộc sống của mình, đừng bao giờ ngừng hy vọng và hãy sống một cách trọn vẹn nhất.
Vậy bây giờ ngoài những khi lên Hà Nội chữa bệnh thì em có làm gì nữa không?
Em đang tham gia một lớp học đàn để thư giãn sau những đợt truyền hóa chất và em nghĩ đó cũng là một kĩ năng thú vị mà em nên biết ạ.
Và một điều nữa là lúc nào em cũng phải tự nhắc mình phải tôi rèn ý chí vì nó sẽ giúp em không chỉ trong việc chữa bệnh mà trong tất cả những lĩnh vực, vấn đề khác của cuộc sống. Tinh thần và ý chí quyết định sự thành bại của mỗi người.
Ước mơ của Tiên sau này là gì?
Bây giờ cho đến sau này nữa, em chỉ có một ước mơ đó là sức khỏe.
Cảm ơn Thủy Tiên về cuộc trò chuyện này. Chúc em có thật nhiều sức khỏe, kiên cường chiến đấu với bệnh tật và sớm chiến thắng nhé!