Thông gia nghèo gửi quà Tết sớm, tôi choáng váng vì thứ nhét bên trong hộp bánh, bảo sao con dâu giỏi giang đến thế
Tôi cầm phong bì mà tay run lên.
Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, làm ăn buôn bán hơn nửa đời người nên kinh tế cũng gọi là ổn. Con trai tôi lấy vợ được bốn năm, con dâu quê ở một huyện miền núi, gia đình làm nông, điều kiện không khá. Ngày cưới, hai bên đã nói với nhau rất rõ: nhà tôi không so đo, cũng không đặt nặng chuyện môn đăng hộ đối, chỉ cần các con sống tử tế với nhau là đủ.
Nói là nói vậy, nhưng thú thật, trong lòng tôi vẫn có chút lo. Lo con dâu thiệt thòi vì xuất thân, lo con bé tự ti khi về làm dâu nhà thành phố, và cũng lo chính mình đôi khi vô tình làm con bé chạnh lòng.
Mọi chuyện diễn ra êm ấm cho đến gần Tết năm nay. Còn nửa tháng nữa mới đến Tết, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của bà thông gia. Giọng bà rụt rè, nói rằng nhà có ít quà quê, gửi xe khách lên biếu ông bà bên này ăn Tết sớm. Tôi nghe mà ái ngại, vội bảo Tết nhất tốn kém, nhà tôi đầy đủ rồi, không cần gửi gì đâu. Bà chỉ cười, nói có gì đâu, toàn đồ nhà trồng được, gọi là có chút lòng.
Chiều hôm đó, tài xế xe khách gọi tôi ra nhận đồ. Một hộp bánh vuông vức, bọc băng keo cẩn thận, bên ngoài còn ghi rõ tên tôi. Tôi xách về nhà, nghĩ bụng chắc là bánh quê, mứt lạc hay chè lam như mọi năm.
Mở hộp ra, tôi đứng sững.
Ảnh minh họa (Nguồn: Quê Homemade)
Bên trong không chỉ có bánh. Xen giữa những gói bánh gạo, bánh ngô là từng túi nhỏ được gói rất kỹ: nào là măng khô phơi đủ nắng, nấm hương rừng, miến dong, rồi một phong bì mỏng đặt ngay ngắn ở đáy hộp. Điều khiến tôi choáng váng nhất không phải giá trị, mà là cách sắp xếp tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mỗi túi đều có mảnh giấy nhỏ ghi rõ: “Món này kho với thịt cho ấm bụng”, “Cái này ngâm trước cho mềm”, “Món này bà ăn nhạt sẽ dễ tiêu”...
Phong bì bên dưới không nhiều tiền, chỉ vừa đủ mua chút hoa quả ngày Tết. Trên phong bì là nét chữ run run của bà thông gia: “Nhà quê không có gì quý, mong chị nhận cho chúng tôi yên tâm, coi như có chút quà Tết gia đình” .
Tôi cầm phong bì mà tay run lên. Không phải vì xúc động nhất thời, mà vì thấy xấu hổ cho chính mình. Tôi chợt nhận ra, lâu nay mình vẫn vô thức nghĩ nhà thông gia “nghèo” là chỉ có thể cho đi những thứ đơn giản. Nhưng hóa ra, thứ họ gửi lên lại là sự chu đáo, tự trọng và lòng biết ơn rất đỗi đàng hoàng.
Tối hôm đó, tôi gọi con dâu lại, hỏi chuyện quà cáp. Con bé thoáng ngạc nhiên rồi nói nhỏ rằng chính nó đã chuẩn bị danh sách, nhờ bố mẹ gom từng thứ, dặn kỹ cái gì hợp với sức khỏe của tôi, cái gì hợp với ông nhà tôi. Nó bảo, nhà nghèo tiền không nhiều, nên chỉ còn cách cho đi bằng sự tử tế.
Nghe đến đó, tôi hiểu vì sao con dâu tôi lại giỏi giang đến vậy. Không phải kiểu giỏi khoe mẽ, cũng không phải khôn ngoan để hơn thua, mà là cái giỏi biết đặt mình vào vị trí người khác, biết giữ thể diện cho cả hai bên gia đình.
Tôi sống từng này tuổi, gặp không ít người giàu lên rất nhanh, nhưng cũng chứng kiến nhiều gia đình khá giả mà cách cư xử lại nghèo nàn. Còn có những người tiền không nhiều, nhưng lòng tự trọng và sự tinh tế thì đủ khiến người khác phải cúi đầu nể phục.
Hộp bánh ấy, tôi cất rất cẩn thận. Không phải vì ngon đến mức nào, mà vì nó nhắc tôi nhớ rằng: gia đình không được đo bằng điều kiện kinh tế, mà bằng cách người ta nghĩ cho nhau. Và con dâu tôi, chính là món quà Tết lớn nhất mà nhà thông gia nghèo ấy đã gửi sang cho gia đình tôi.