Thấy vợ chồng con trai suốt ngày ăn hàng tốn kém, tôi nhắc nhở thì chúng liền đòi ra ở riêng
Tôi không ngờ chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng chuyện ăn hàng vừa tốn kém vừa không sạch sẽ mà hai đứa nó nhất quyết đòi dọn ra ở riêng.
Tôi không có con gái, sinh được 3 cậu con trai, thằng út là cố đẻ nốt để mong được cô con gái nhưng chắc là cái số chỉ được làm mẹ chồng rồi.
Bởi vì không có con gái nên tôi khá thân thiết với 3 cô con dâu. Nhà cửa neo người mà lại rộng rãi nên tôi bảo với vợ chồng mấy đứa chúng nó là cứ ở nhà, chả tội gì mà phải ra ở riêng.
Cũng là may mắn khi mà tôi rất hòa đồng với mấy nàng dâu, mà cả 3 đứa chúng nó cũng có vẻ như rất thân thiết quý mến nhau. Thi thoảng cũng có chạnh chọe chút xíu nhưng rồi lại đâu vào đấy, cãi nhau hôm trước đến hôm sau là đã thấy rủ nhau đi uống trà sữa rồi.
Như đã nói, tôi không có con gái nên từ ngày có con dâu thấy nhà cửa vui nhộn hẳn, kể ra đẻ có 3 đứa con mà giờ có tận 6 đứa chí chóe vui vẻ trong nhà nên tôi cũng thấy tự hào lắm. Nhà ai thì tôi không biết chứ nhà tôi thì cứ con gái là được yêu chiều nhất!
Tôi vẫn còn khỏe mạnh, đáng lý ra là tôi vẫn muốn đi làm đấy nhưng khổ nỗi giờ mà tôi đi làm thì 4 đứa cháu ai trông nom, đấy là còn chưa nói cô con dâu út chắc chỉ năm sau là cũng sinh nở rồi, lúc đấy vợ chồng chúng nó lại càng cần tôi hơn nữa.
Vậy là tôi quyết định ở nhà cơm nước và trông cháu, dù cũng vất vả đấy nhưng thôi thì còn hơn là để con mang cháu đi gửi, chúng nó còn bé quá mà gửi cũng tốn kém đủ đường, tôi lại hay cả nghĩ, gửi cháu đi lúc nào cũng không yên tâm.
Buổi trưa thì thường là chỉ có mấy bà cháu cho nhau ăn uống, xong xuôi tôi lại dỗ từng đứa một đi ngủ. Chiều dậy lại tắm rửa cho chúng nó đi chơi quanh quanh nhà rồi lại về cơm nước. Nói thế chứ chuyện cơm nước cho một nhà hơn chục người ăn cũng mất khá nhiều thời gian.
Dạo gần đây tôi để ý vợ chồng thằng út thường xuyên báo cắt cơm, ban đầu tôi cũng kệ vì chắc là chúng nó có công có việc. Bình thường tôi cũng không mấy khi can thiệp vào chuyện của vợ chồng con cái. Nhưng càng ngày tần suất ăn ngoài của chúng nó càng nhiều, tôi bắt đầu phải để ý.
Nói thật lòng thì chúng nó không ăn tôi lại càng nhàn nhưng mà con dâu út sức khỏe không được tốt cho lắm, bụng dạ cũng yếu hơn người khác. Lúc nó mới về làm dâu có 38kg, người bé xíu xiu, tôi chăm mãi mới lên được 42kg, dù vẫn là gầy nhưng mà cũng có da có thịt hơn một tí.
Kể từ cái đợt mà chúng nó hay cơm hàng cháo chợ, tôi để ý con bé bắt đầu sút cân đi rồi. Ăn hàng làm sao mà đủ đầy dinh dưỡng bằng cơm nhà nấu được. Đã vậy, còn chưa nói đến chuyện tốn kém nữa chứ. Tôi chẳng bắt đứa nào phải nộp tiền nhà hết, 3 cặp chúng nó tự chia nhau ra mà đi chợ mua đồ hằng tuần, chúng nó mua gì tôi nấu nấy. Chuyện kinh tế cứ rành rọt ra thế cho nó tiện, về sau đỡ rối ren.
Ban đầu tôi cũng chỉ hơi để bụng chút xíu nhưng tôi lại mắc cái bệnh không giữ cái gì trong người, như thế nó bứt rứt lắm. Có gì thì cứ nói thẳng ra với nhau, mất lòng trước được lòng sau. Thế là tôi quyết định gọi hai đứa nó ra nói chuyện rõ ràng.
Thật ra gọi là nói chuyện rõ ràng thôi chứ tôi chỉ nhắc nhở ăn hàng ít thôi về nhà ăn cơm mẹ nấu cho nó ngon lành, sạch sẽ lại không tốn kém. Nhất là bây giờ con dâu út đang chuẩn bị mang thai, càng phải tẩm bổ cho cơ thể.
Ấy thế mà chỉ có vậy, con trai út của tôi có vẻ không đồng ý cho lắm. Nó bảo tôi can thiệp vào cuộc sống của hai vợ chồng nó quá nên đòi ra ở riêng. Tôi nghe xong mà ngỡ ngàng, không hiểu mình đã quá đáng gì với hai đứa mà để chúng nó đòi ra ở riêng như thế.
Tôi nghe xong cũng chẳng nói gì, mãi sau mới nhắn tin cho chúng nó bảo rằng tùy các con. Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn xót con xót cái, ra ngoài sống có đơn giản đâu. Thế nhưng lần này tôi giận quá, nhất định sẽ không thỏa hiệp với chúng nó. Lớn cả rồi, nói năng hay hành động phải biết chịu trách nhiệm dần đi!