Vợ chồng tôi và chị gái không nhìn mặt nhau chỉ vì câu chuyện thiếu nhất quán của mẹ
Mối quan hệ chị chồng em dâu vốn đã nhạy cảm là thế, vậy mà mẹ tôi lại khiến nó trở nên căng thẳng hơn…
Tôi là một người chồng và cũng là một người con. Ắt hẳn nhiều người đàn ông đang phải cáng đáng trên vai nhiều vai trò trong gia đình đều đôi ba lần rơi vào cái thế chẳng biết phải xử trí làm sao cho ổn thỏa nhất. Và tôi vừa phải trải qua một trường hợp tréo ngoe như vậy mà vẫn chưa biết nên làm sao cho tình hợp lý.
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng ngót nghét chục năm rồi, dù vậy thì một đứa làm công nhân viên chức, 1 đứa cũng làm công ăn lương nên tích góp mãi, cày cuốc mãi thì cũng chỉ dừng lại mức độ đủ ăn đủ tiêu mà thôi.
Ngược lại chị gái tôi là một người nhanh nhẹn, hoạt bát và biết nắm bắt thời cơ. Tôi tự nhận rằng bản thân không phải một người dám đánh cược để đầu tư kinh doanh mang tính may rủi, nhất là khi sau lưng tôi còn vợ còn con. Tôi không thể đặt điều kiện sống của họ theo chuyện buôn chuyện bán được. Vì vậy tôi chọn làm việc chăm chỉ, tăng ca thường xuyên và sẵn sàng nhận bất kỳ công việc giao thêm nào. Thậm chí, Tết tôi cũng nhận trực kín lịch hộ cho các đồng nghiệp khác.
Mặc dù cùng một mẹ sinh ra nhưng mỗi đứa con đều mang tính cách khác nhau. Tuy vậy chị em tôi lại rất thương nhau. Tôi không giỏi thể hiện tình cảm, còn chị gái thì lại không khéo ăn nói. Thành thử hai chị em yêu thương đùm bọc lẫn nhau cũng chẳng bao giờ nói ra mồm, người ngoài nhìn vào đôi khi cũng nghĩ chúng tôi không thân thiết, khăng khít với nhau.
Biết vợ chồng chúng tôi không có điều kiện kinh tế tốt bằng mình nên chị tôi cũng hay ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ về mặt kinh tế. Thế nhưng khổ nỗi, lòng tự trọng của tôi cao vút, tôi không cho phép bản thân mình tơ hào hay ỷ lại chị. Tiền là công sức lao động của chị chứ có phải từ trên trời rơi xuống đâu.
Nói đi thì vẫn phải nói lại, khi có việc cần huy động về tài chính, chị tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ em, tôi cũng có vài lần vay mượn chị để làm việc lớn, thu xếp xong xuôi tôi cũng tìm mọi cách để nhanh chóng trả nợ cho chị.
Thật may, khi tôi lấy vợ, dù cô ấy kém tôi hẳn một lứa thế hệ nhưng không biết bằng cách giao tiếp nào mà cô ấy và chị chồng hợp nhau đến lạ lùng. Nhiều khi tôi phải phát cáu vì cứ sểnh ra 1 cái là y như rằng cô ấy chạy ngay sang nhà chị chồng chơi. Mấy năm liền tôi cứ tưởng tượng mình may mắn lắm mới giữ được cho nhà cửa yên ấm thuận hòa như vậy.
Ấy thế nhưng mối quan hệ ấy bất ngờ rạn nứt chỉ vì câu chuyện mẹ tôi kể đi kể lại nhưng khi kể với con dâu và con gái thì nội dung lại không nhất quán với nhau, khiến cho hai chị em nhà này bỗng nhiên hiểu lầm nhau tai hại.
Chuyện là, bố mẹ tôi có 2 căn nhà hàng trăm mét vuông ở Hải Phòng. Thời gian vừa rồi, ông bà cần tiền để sửa chữa và làm một số việc nên cần phải vay tiền ngân hàng. Đành rằng nhà cửa, sổ đỏ giấy tờ đất đai có nhưng khổ nỗi 2 ông bà già hơn 70 tuổi không còn trong độ tuổi lao động nên làm gì có ngân hàng nào người ta cho vay mượn. Thế là cuối cùng, ông bà bàn bạc với vợ chồng tôi, sẽ sang tên để 2 vợ chồng tôi đứng tên sổ đỏ mới đủ điều kiện đảm bảo thu nhập hàng tháng của ngân hàng. Khoản vay mượn ngân hàng đứng tên tôi và thế chấp bằng sổ đỏ cũng đứng tên tôi nhưng thực chất vẫn là tài sản của ông bà.
Cá nhân tôi thấy không có vấn đề gì nên cũng bằng lòng với phương án này. Mọi chuyện sang tên đổi chủ xong xuôi và tiến hành thủ tục vay mượn cũng không có vấn đề gì.
Ông bà lo việc nhưng đến kỳ lãi thì đều đặn chuyển tiền để vợ chồng tôi nộp tiền cho ngân hàng hộ. Đáng lý thế là yên ổn đâu vào đấy cả rồi nhưng không hiểu mẹ tôi nói chuyện với chị gái tôi kiểu gì mà câu chuyện trở thành một kịch bản khác hoàn toàn so với thực tế.
Chị gái tôi hiểu lầm rằng, vợ chồng tôi nợ nần đầm đìa đến mức phải ép ông bà sang tên sổ đỏ cái nhà, rồi lại tiếp tục cầm cố cái nhà để vay mượn ngân hàng. Đã vậy hàng tháng không trả nổi tiền đến mức 2 ông bà già phải trả nợ đỡ cho.
Như tôi đã nói, chị tôi không khéo ăn nói, tôi không giỏi trình bày, vợ tôi lại là người hiền lành chẳng dám phản ứng mạnh với ai bao giờ. Thế nên khi hiểu lầm việc này, đầu tiên chị tôi gọi điện cho vợ tôi mắng mỏ, chì chiết một trận không kịp mở lời giải thích. Kế đó, chị nhắn tin bắt tôi phải chuộc cái sổ đỏ về. Cuối cùng, chị tuyên bố nếu có vợ chồng tôi thì chị không bao giờ về nhà.
Tôi ban đầu cũng không hiểu chị rốt cuộc bỗng nhiên chửi mắng vợ chồng mình vì chuyện gì. Sau đó gọi điện cho bố mẹ mới vỡ lẽ ra là bà muốn giấu chuyện ông bà vay mượn nên đã nói dối chị gái tôi là vợ chồng tôi thiếu vốn liếng làm ăn nên xin 1 căn nhà để vay mượn ngân hàng.
Nếu mọi chuyện chỉ dừng ở đó thì cũng chẳng sao vì chị tôi nghĩ em út trong nhà tự vay tự trả, chịu khó làm ăn được là tốt. Thế nhưng hôm đó chị đọc được ủy nhiệm chi của mẹ tôi khi mang tiền ra ngân hàng chuyển cho vợ chồng tôi theo định kỳ. Thế là chị tôi liền bốc hỏa lên đầu vì nghĩ vợ chồng tôi “làm khổ” 2 ông bà già.
Mặc dù chuyện đã hai năm rõ mười nhưng cả tôi và vợ đều có lòng tự trọng cao, chị tôi cũng kiên quyết không mở lời trước, thành thử bây giờ vợ chồng tôi và chị gái chẳng khác nào cạch mặt nhau.
Mối quan hệ chị chồng em dâu vốn đã nhạy cảm là thế, vậy mà mẹ tôi lại khiến nó trở nên căng thẳng hơn…