Thấy nhân viên hí hoáy lén lút trong góc phòng, sếp đến gần và phát hiện ra sự thật bẽ bàng, càng xúc động hơn khi biết câu chuyện đằng sau

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được điều gì như vậy cho đến khi thấy nhân viên của mình trong góc phòng.

Tôi là một người sếp trên quyền khoảng gần 30 nhân viên. Bản thân tôi có thể chưa phải là lãnh đạo ưu tú nhất nhưng tôi tự thấy mình rất quan tâm tới đời sống các anh chị em trong công ty. Tôi còn hay đi ăn trưa với họ, trò chuyện thật cởi mở để không còn rào cản giữa sếp - nhân viên.

Cho đến một ngày nọ...

Vì hôm nay còn bận làm nốt báo cáo nên tôi đã bảo nhân viên của mình đi ăn trước rồi tôi đến sau. Lúc mọi người đi hết rồi, tôi ngồi trong phòng và rất yên lặng để tập trung làm việc. Khoảng 20 phút sau, khi đã xong việc, tôi mới khẽ khàng đi ra ngoài. Lúc này, văn phòng tắt điện không còn quá sáng nhưng đủ để tôi nhìn bao quát cả phòng.

Chợt tôi phát hiện ra ở cuối góc phòng chỗ gần cầu thang bộ, nơi mà ít người qua lại bỗng thấy có bóng dáng ai đó thập thò. Thi thoảng nơi ấy lóe lên một đốm sáng nhỏ nhỏ như thể đèn pin của chiếc điện thoại. Tôi nghĩ giờ này chắc mọi người đi ăn cả rồi, sao lại có một người cứ lén la lén lút ở đây cơ chứ. Chả có nhẽ là trộm??? Cũng chẳng phải, công ty tôi trước giờ an ninh cực kỳ tốt.

Vì muốn tìm hiểu bằng được, tôi mới tiến lại gần nơi có ánh sáng leo lét. Tôi cảm nhận bằng đôi tai mình rằng có cái gì đó đang di chuyển dưới gầm bàn. Tôi bỗng nổi da gà và có chút gợn gợn sau gáy. Rồi khi cúi xuống nhìn, tôi đã thấy...

Thấy nhân viên hí hoáy lén lút trong góc phòng, tôi đến gần và phát hiện ra sự thật bẽ bàng, càng xúc động hơn khi biết câu chuyện đằng sau - Ảnh 1.

Hóa ra là Tuấn Tùng, cậu nhân viên mới vào công ty được nửa năm. Cậu ấy đang chui rúc dưới gầm bàn để ăn trưa. Bên cạnh cậu ta là nồi cơm điện và những khay thức ăn bé bé.

Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không phải thứ gì đó quá kinh khủng. Nhưng rồi tôi cũng lại nhíu mày thắc mắc hỏi Tuấn Tùng: "Tại sao lại không đi ăn cùng mọi người trong công ty? Vài lần anh thấy em không đi ăn nhưng thấy mọi người bảo là em ra ngoài nên cứ ngỡ là em đi ăn cùng phòng ban khác. Hóa ra là nấu cơm luôn ở đây à?"

Tuấn Tùng cũng giật mình một hồi, mồm cậu thì đang nhai nốt mấy cọng rau. Thế rồi cậu chui từ dưới ngăn bàn lên, để hộp cơm xuống và nói với tôi:

"Ôi anh à, dạ vâng em vẫn tự nấu ăn ở đây và mang đồ ăn chuẩn bị sẵn từ nhà đi ạ. Anh thông cảm cho em nhé, biết là cũng hơi bất tiện một chút nhưng mà em mong anh có thể cho phép em được nấu ăn một chút ở công ty ạ."

Thế rồi Tuấn Tùng kể tiếp về hoàn cảnh của cậu ấy:

"Sếp cũng biết đấy, em là sinh viên mới ra trường, lương ba cọc ba đồng, mà trưa nào các anh chị văn phòng mình cũng đi ăn khá "sang", thậm chí có hôm họ còn đi ăn lẩu. Em thực sự có việc cần phải tiết kiệm nên em đã lựa chọn cách tự nấu ăn cho chi phí rẻ đi.

Chẳng giấu gì anh, em muốn dành những đồng tiền mình kiếm ra để gửi về quê cho bố mẹ ạ. Bố mẹ em ở quê làm nông cũng vất vả mà giờ tuổi cũng cao rồi. Mà nhà em còn 2 đứa em em cũng cần có tiền đủ ăn và để được đi học ạ. Em nghĩ rằng mình đỡ đần được phần nào cho cha mẹ thì hay phần ấy. Em chấp nhận ăn đói một chút, để cho bố mẹ và 2 em của em được no ấm."

Thấy nhân viên hí hoáy lén lút trong góc phòng, tôi đến gần và phát hiện ra sự thật bẽ bàng, càng xúc động hơn khi biết câu chuyện đằng sau - Ảnh 2.

Kể đến đây, tôi bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lúc ấy là "Không biết cha mẹ mình ở dưới quê như thế nào rồi nhỉ?"

Cậu nhân viên kia thật biết nghĩ cho đấng sinh thành của mình.

Cậu biết bỏ qua những thú vui, những lời mời của mọi người xung quanh. Cậu biết hi sinh hạnh phúc và nhu cầu chính đáng của bản thân chỉ để bảo toàn sự no đủ về vật chất cho những người cậu yêu thương.

Đã bao lâu rồi tôi không hỏi thăm xem tình hình gia đình ở quê như thế nào nhỉ? Có phải giờ đây tôi đã sống như một bộ phận giới trẻ ngày nay chỉ biết nghĩ cho bản thân hay không?

Tôi và những người ấy cứ ngày đêm cày ra tiền, làm bất chấp sức khỏe, nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ dành tiền vào những mục đích cá nhân. Nào là những buổi chơi bời nhậu nhẹt cùng bạn bè, nào là những sở thích phung phí như mua điện thoại mới, máy tính hợp thời, nào là đầu tư cho những bộ cánh hàng hiệu sang chảnh...

Vậy mà tôi nào có biết, gia đình ở dưới quê có thể đang phải ăn những bữa cơm toàn rau, mặc những chiếc áo cũ rách...

Sau cùng, tôi chẳng biết là ở trên đời đâu phải chỉ sống cho mỗi bản thân, mà chúng ta còn nên biết sống vì những người xung quanh nữa.

Nghe điều này thật sáo rỗng, nhưng nó là thật. Ngày còn bé, bố mẹ đã hết mình làm việc để đảm bảo cuộc sống của ta thật đầy đủ và quan trọng là chúng ta có khả năng đi học tích lũy tri thức. Dù người ta hay nói "nước mắt chảy xuôi chứ đâu có chảy ngược" nhưng dẫu sao là con, thì vẫn nên quan tâm và đáp lại công dưỡng dục của cha mẹ.

Có lẽ ngay cuối tuần này, tôi phải về quê vì lâu rồi cũng chưa về thăm bố mẹ.

Vì cảm động với câu chuyện của Tuấn Tùng, nên hôm sau tôi mời cậu ấy một bữa thật ngon coi như cảm ơn vì đã dạy tôi được một bài học nhớ đời về trách nhiệm với gia đình.

Chia sẻ
Đọc thêm