Thấy chồng ra ngoài mãi chưa về, tôi đi tìm thì nghe được bí mật khủng khiếp giữa anh và cô bạn thân lâu năm
Cuối tuần vừa rồi, lớp cấp 3 của Khải tổ chức gặp mặt. Tôi vì lo lắng giữa chồng và cô bạn thân có chuyện gì nên đã xin đi theo. May mắn, tới nơi cả hai người đều hoàn toàn bình thường. Thế nhưng không, giữa buổi tiệc, anh đi ra ngoài và rất lâu không quay trở lại...
Tôi và Khải lấy nhau được hơn 4 năm và đã có cô công chúa nhỏ vừa tròn 3 tuổi. Anh mở công ty chuyên cung cấp các thiết bị điện tử và dịch vụ sửa chữa cũng đang dần đi vào ổn định. Tôi thì vẫn đang làm phiên dịch cho một công ty Hàn Quốc. Mặc dù chồng luôn thuyết phục tôi ở nhà chăm con nhưng bản thân tôi không thích và vẫn cố đi làm. Chính vì chuyện này mà hai vợ chồng cãi nhau lên cãi xuống, cuối cùng anh cũng nhượng bộ cho thuê người giúp việc và tôi đi làm.
Nói chung, về kinh tế thì vợ chồng tôi khá mạnh, cũng chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Nội ngoại hai bên cũng đều tốt, chẳng đòi hỏi gì chỉ có vun thêm cho hai vợ chồng. Trong cuộc sống, cũng hiếm khi cãi nhau to, hầu hết toàn chuyện bất đồng việc nuôi dạy con.
Có duy nhất 2 lần tôi giận anh mất cả tuần vì liên quan tới cô bạn thân. Khải có vẻ ngoài khá điển trai, cao ráo. Dù làm giám đốc và thường xuyên phải đi tiếp khách nhưng anh vẫn giữ được phong độ như thuở sinh viên. Dù anh luôn khẳng định chỉ có vợ và con nhưng tôi vẫn khá lo lắng. Xung quanh anh có biết bao nhiêu bóng hồng, đôi khi lỡ say nắng tôi cũng đâu có hay.
(Ảnh minh họa)
Nhưng anh chưa kịp tòm tem với cô nào thì tôi đã phát ghen với cô bạn thân của anh. Đây là bạn học cùng cấp 3 với anh, nghe nói trước kia từng có tình cảm nhưng chỉ là trẻ con, lo học nên mọi chuyện cũng chẳng đi tới đâu. Khi lên đại học, anh có ý định tiến tới thì chị này muốn ra nước ngoài học nên lại lỡ duyên 1 lần nữa.
Sau này, quen tôi và lấy nhau, Khải cũng không giấu giếm gì mà kể hết. Tuy nhiên, thời gian gần đây chị bạn thân này bỗng thường xuyên liên lạc và rủ Khải đi cà phê. Tôi cũng chẳng phản đối đâu nhưng chị này đang làm mẹ đơn thân nên tôi có linh cảm bất an.
Đặc biệt, vì là bạn thân nên mỗi lần gặp nhau họ lại có những hành động thân thiết như ôm vai, bá cổ. Có lần, tôi đi cùng mà chị kia nhìn thấy Khải cái là ào đến, ôm chầm lấy anh. Sau khi bỏ ra, chị ta mới ái ngại, nhìn sang tôi rồi vội vàng giải thích:
- Chị và anh Khải chỉ là bạn thân thôi. Tính chị thoải mái nên đôi lúc cách thể hiện tình cảm cũng hơi Tây 1 chút, em đừng để bụng nhé.
"Hừ, cách thể hiện Tây à, nhưng đây là Việt Nam nhé!" - tôi tức tối nghĩ. Tuy bên ngoài tôi vẫn tỏ vẻ bao dung cười cười nhưng trong lòng tôi đã "ghi thù" sâu sắc. Sau hôm đó, tôi cũng giận Khải hàng tuần liền, yêu cầu anh phải giữ khoảng cách với bạn nữ, đồng nghiệp nữ các thể loại.
Dịp cuối tuần vừa rồi, lớp cấp 3 của Khải tổ chức họp lớp. Vừa may, con gái chúng tôi lại đi dã ngoại cùng nhà trường nên rảnh rang, tôi đề nghị tham gia cùng. Thực tình, nếu con gái không đi dã ngoại có lẽ tôi cũng gửi cho ông bà để theo chân chồng đi. Vì tôi biết, chắc chắn cô ả bạn thân kia cũng sẽ tới. Hai người gặp nhau lại "mèo mả gà đồng" đâu ai biết được. Thôi, tôi cứ đề phòng vẫn hơn.
Thật may, Khải chẳng chút do dự, liền gật đầu, không quên căn dặn:
- Nào, phu nhân giám đốc hôm nay phải làm cho anh mát mày mát mặt nhé. Để anh đưa em đi mua chiếc váy thật xinh.
Tôi cũng hào hứng trang điểm nhẹ nhàng, đi chọn đồ, làm tóc ngoài tiệm. Tới buổi tiệc, ai cũng xuýt xoa khen vợ chồng tôi đôi lứa xứng đôi. Tôi và anh đều cười cười ngại ngùng nhưng trong lòng thì rất vui.
Khi buổi tiệc bắt đầu, cô bạn thân của Khải mới tới. Cô ấy chỉ đánh ánh mắt về phía Khải, sau đó vội vàng ngồi tạm và 1 dãy ghế trống. Thế nhưng, sau khi ăn uống no say 1 hồi, Khải đi vào nhà vệ sinh. Tôi vẫn mải mê chuyện trò cùng hội bạn của anh ấy và cười thích thú vì họ khen tôi xinh, tôi dễ tính, hòa đồng.
(Ảnh minh họa)
Nhưng khi ngừng cười, tôi chợ nhận ra Khải đi vệ sinh đã khá lâu. Cũng hơn 10 phút rồi, liệu anh có chuyện gì trong đó không? Nãy anh cũng uống nhiều bia rượu...
Tôi vội vàng chạy đi tìm, nhưng bất ngờ, thấy ở khu giữa 2 nhà vệ sinh, Khải và cô bạn thân đang ôm nhau khóc. Khải còn vỗ vỗ vào lưng kiểu dỗ dành, an ủi. Nhưng đó không phải là điều mà tôi sốc nhất. Sốc nhất là khi nghe được câu nói của Khải:
- Em yên tâm, đừng khóc nữa. Cứ lo vun vén cho hạnh phúc của mình đi, anh sẽ có trách nhiệm với con chúng ta.
Tôi choáng váng! Chỉ nghĩ là chị ta làm mẹ đơn thân thì quá thân thiết với chồng mình sẽ nhiều mối lo, thế mà nào ngờ họ còn có với nhau 1 đứa con!
Tôi quá đau đớn và bất ngờ, nhưng vì chút sĩ diện, tôi không dám vạch mặt họ tại buổi họp lớp. Tôi phi như bay ra ngoài, bắt taxi về. Hiện giờ tôi đang rất rối bời, tôi chưa nói cho Khải biết, nhưng tôi hận lắm, rất hận họ. Tôi cũng chưa nghĩ ra phải làm gì sau khi chuyện này vỡ lở ra đây, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ khó lòng mà tha thứ được...