Tình cờ nghe được mẹ chồng nói xấu mẹ đẻ mình với em chồng, tôi đẩy cửa bước vào nói một câu khiến bà tái mặt
Rõ ràng mẹ chồng tôi cũng có con gái lấy chồng xa mà sao bà chẳng hề thông cảm cho tôi một chút nào vậy?
Bố tôi mất từ khi tôi còn rất nhỏ, lúc đó bố mẹ mới chỉ có một mình tôi. Ai cũng bảo gái một con trông mòn con mắt và mẹ tôi không chỉ xinh đẹp mà còn lại hiền lành chịu khó nên sau khi bố mất, có không ít người muốn theo đuổi bà. Trong số đó thậm chí có cả những người chưa từng lập gia đình và ít tuổi hơn mẹ tôi nhưng bà vẫn không đồng ý.
Lý do chủ yếu là vì tôi. Bà sợ tôi sẽ buồn, sợ bố dượng sẽ đối xử tệ bạc và sợ cả cảnh con chung con riêng. Vì vậy mà bà làm việc ngày đêm để nuôi tôi ăn học nên người. Đến tận khi con gái đi lấy chồng, mẹ tôi cũng mang hết số tiền mà mình có được mua vàng làm của hồi môn cho tôi.
Từ ngày lấy chồng, dù cách đến hơn 200km nhưng tháng nào tôi cũng cố gắng về thăm mẹ 1 lần cho bà đỡ buồn. Mỗi lần như thế tôi đều đưa cho bà 1 ít để tiêu vặt. Đương nhiên đây là tiền riêng của tôi chứ chẳng phải lấy của chồng hay tiền chung của 2 vợ chồng.
Lúc đầu, không ai biết chuyện tôi cho mẹ tiền cả. Bởi vì tiền lương của tôi không chỉ cao hơn chồng mà thỉnh thoảng còn được thưởng nữa và tôi chỉ nói 1 phần chứ không công khai hết, kể cả với chồng. Nhưng mẹ chồng tôi lại biết được sau một lần tình cờ nghe tôi nói chuyện với mẹ đẻ.
(Ảnh minh họa)
Hôm đó, tôi đinh ninh rằng cả nhà đi vắng hết nên ở trong phòng nhưng nói chuyện điện thoại mà không đóng cửa. Ai ngờ mẹ chồng tôi về và nghe được hết, bà biết chuyện tôi định thay cho mẹ đẻ chiếc ti vi để bà xem cho thoải mái. Lúc đó mẹ chồng tôi chỉ đứng ở ngoài nói vọng vào: "Nói chuyện riêng tư thì đóng cái cửa vào!"
Nghe giọng mẹ chồng tôi giận dữ thấy rõ mà chồng đang đi công tác nên tôi phải gọi điện cho chồng trước khi bà kịp nói xấu tôi. Tôi chủ động thừa nhận rằng mình định mua cho mẹ cái ti vi nhưng chưa kịp nói với chồng. Chồng tôi được cái cũng hiểu chuyện nên không trách mắng gì mà lại bảo:
"Một mình mẹ nuôi em ăn học thành người như vậy thì em làm thế là đúng rồi. Gần đây anh cũng bận quá mà không để ý được nhiều đến mẹ vợ. Nhưng mà em cũng biết tính mẹ anh hơi cứng nhắc một chút, mẹ không thích con dâu đem tiền về ngoại nên em chịu khó lên phòng nịnh mẹ mấy câu cho mẹ nguôi giận đi. Còn về anh xử lý sau."
Nghe lời chồng, tôi lên gác định xin lỗi và làm lành với mẹ chồng dù tôi thấy mình chẳng làm gì sai cả. Thế nhưng lần này, lại chính tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bà và con gái bà. Và người mà họ đang nhắc đến chẳng ai khác ngoài mẹ tôi. Mẹ chồng tôi nói oang oang:
"Mẹ đúng là không hiểu bà ta mặt dày đến cỡ nào nữa, suốt ngày dấm dúi nhận tiền của con gái mà không thấy xấu hổ. Con gái đã gả đi rồi là thành con nhà người ta, bây giờ cái nó cần lo là nhà chồng chứ không phải là bà ta."
(Ảnh minh họa)
Chưa bao giờ tôi giận đến như vậy. Không nhịn được đến khi mẹ chồng nói chuyện điện thoại xong nên cứ thế đẩy cửa bước vào phòng. Bà thấy con dâu nên cuống cuồng dập máy còn tôi lấy hết chút bình tĩnh còn sót lại để nói: "Mẹ có thể mắng nhiếc con thế nào cũng được chứ đừng bao giờ động vào mẹ con ạ. Con chắc chắn sẽ không tha thứ cho ai làm tổn thương đến mẹ con đâu. Còn tiền gửi về cho mẹ con là tiền riêng của con chứ chẳng phải xin xỏ hay cướp bóc của ai cả nên mong mẹ đừng nói như thế!"
Rõ ràng bà cũng có con gái lấy chồng xa mà sao lại không chịu hiểu cho con dâu được 1 chút nhỉ? Tôi thực sự không hiểu tại sao mẹ chồng lại có thể ích kỷ như vậy. Nói xong tôi bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mẹ chồng.
Từ đó đến nay đã 3 ngày rồi tôi không nói chuyện với mẹ chồng. Chỉ khổ chồng tôi nước xa không cứu được lửa gần, hết gọi điện cho tôi lại gọi điện cho mẹ hòa hoãn 2 bên. Không biết ít hôm nữa anh về sẽ giải quyết thế nào nhưng tôi nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho ai xúc phạm mẹ tôi đâu.