Cứ tưởng chị dâu chăm mẹ không cẩn thận, tôi trách móc mà không ngờ mình đã phạm sai lầm lớn

Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ chị dâu đối xử không tốt với mẹ mình. Bởi suy cho cùng, hai người chỉ là mẹ chồng - nàng dâu chứ chẳng có quan hệ huyết thống.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào Hướng Dương,

Mẹ tôi sống với vợ chồng anh trai. Bố tôi mất mấy năm rồi. Chị dâu tôi ít nói, lúc nào cũng lui cui ngoài vườn, trong bếp. Cuối tuần, tôi thường chở con về nhà mẹ chơi nhưng cũng ít nói chuyện với chị dâu. Tôi thấy chị ấy rất khó gần. Nhưng mẹ và anh tôi lại khen chị ấy hết lời. Họ nói chị dâu dù xuất thân ở nông thôn, ít học nhưng biết sống, lễ nghĩa và giữ phận, không lắm chuyện.

Tuần trước, mẹ tôi bệnh, phải nhập viện nhưng tôi lại bận bịu công việc, con nhỏ nên không thể xuống viện chăm sóc bà được. Tôi gọi điện cho chị dâu, chị ấy còn bảo tôi cứ lo việc nhà cửa, mẹ đã có chị ấy chăm nom rồi. Nghe thế, tôi cũng yên tâm.

Thấy chị dâu cho mẹ ăn bát cháo trắng loãng, tôi giận dữ hất đổ rồi chết sững khi nhận lấy hậu quả  - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Hôm qua, mẹ tôi xuất viện về nhà. Tôi gửi con cho mẹ chồng rồi mua sữa qua thăm mẹ. Nào ngờ, tôi lại thấy chị dâu đang đút cháo cho mẹ ăn. Một bát cháo loãng, trắng, gần như không có chút thịt, rau củ nào. Nghĩ chị dâu đối xử tệ với mẹ mình nên tôi đã hất đổ cả bát cháo ấy rồi mắng chị dâu.

Lúc ấy, anh tôi từ nhà dưới đi lên, giáng cho tôi một tát vì hỗn láo. Anh ấy lớn tiếng hỏi tôi đã chăm mẹ được bữa nào chưa? Mẹ bị đau loét dạ dày, phải ăn cháo trắng, chị dâu đã cố chăm mẹ rồi mà còn bị tôi nhiếc mắng, sỉ nhục. Ngay cả mẹ cũng yếu ớt lên tiếng bênh vực chị dâu. Còn chị ấy chỉ im lặng bỏ đi.

Hướng Dương ơi, tôi biết mình sai nhưng không đáng nhận cái tát đau điếng từ anh trai. Tôi giận anh, giận mẹ quá. Họ bênh vực "người ngoài" mà chỉ trích ruột thịt. Tôi tủi thân và giận tới mức chẳng muốn sang thăm mẹ nữa. (hongthan...@gmail.com)

Thấy chị dâu cho mẹ ăn bát cháo trắng loãng, tôi giận dữ hất đổ rồi chết sững khi nhận lấy hậu quả  - Ảnh 3.

Chào bạn,

Nếu như bạn vẫn giữ tư tưởng chị dâu là "người ngoài", bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy điểm tốt đẹp của chị ấy. Chính bạn cũng nhận ra lỗi sai của mình nhưng lại cố chấp đổ lỗi cho người khác, đây là sai càng thêm sai. Bạn nên nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và sâu sắc hơn, có lỗi thì nhận lỗi và sửa sai, đó mới là điều đáng quý.

Mẹ bạn rất may mắn khi có một cô con dâu tốt, thương yêu bà như mẹ ruột. Bạn cũng nên trân trọng chị dâu mình và thay đổi cách nhìn về chị ấy. Hãy thường xuyên về nhà, tiếp xúc, trò chuyện để thấu hiểu chị dâu nhiều hơn. Bạn cũng nên chân thành xin lỗi chị dâu về những lời nhiếc mắng không đúng lễ nghĩa của mình. Đừng để cái nhìn thiển cận và những hiểu lầm làm rạn nứt tình cảm chị em trong nhà.

Về phía anh trai, bạn nên tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy. Bạn có thể bày tỏ tâm trạng khi bị tát để anh ấy biết được và rút kinh nghiệm. Qua đây, mong bạn rút ra bài học cho chính mình: Đừng quá nóng vội, hành động thiếu suy nghĩ rồi nhận lấy hậu quả đau lòng.

Thân gửi.

Hướng Dương.

Chia sẻ
Đọc thêm