Nửa đêm nghe được bố mẹ chồng thì thầm bí mật, tôi cười nhạt rồi sáng hôm sau cho ông bà ngạc nhiên gấp bội
Vừa bước xuống cầu thang, tôi nghe tiếng mẹ chồng: "Về muộn thế, mày cứ lọc cọc làm mẹ tưởng trộm".

Nói tôi làm dâu khổ thì cũng không hẳn. Nhưng ba năm sống trong ngôi nhà ấy đủ để tôi hiểu rõ từng người trong gia đình chồng. Và càng hiểu, tôi càng thấy… bất lực.
Ngày mới cưới, tôi từng nghĩ bố chồng là người công minh, mẹ chồng thì thẳng thắn nhưng tốt bụng. Ai ngờ chỉ sau vài lần trong nhà có chuyện, tôi mới nhận ra bố chồng chẳng có lập trường gì, chỉ biết nghe mẹ chồng. Còn bà – tính tình thay đổi xoành xoạch, sáng "con ơi con à" mà chiều đã quay sang chê: "Dâu nhà này chẳng được việc gì cả".
Tôi sinh liền hai đứa chỉ trong ba năm, mẹ chồng càng khó chịu. Bà bảo tôi "ăn bám", dù chính chồng tôi là người bảo tôi ở nhà chăm con, "cả thế giới cứ để anh lo". Nghe ngọt vậy thôi, chứ ai làm dâu mới hiểu "ở nhà chăm con" đôi khi là lời buộc tội kín đáo nhất.
Nhà tôi ở ba tầng: bố mẹ chồng tầng 1, vợ chồng tôi tầng 2, tầng 3 là phòng thờ và sân trồng cây. Dạo gần đây, nhà vệ sinh tầng 2 đang sửa nên tôi toàn phải xuống tầng 1 dùng nhờ.
Tối hôm đó, chồng tôi báo công tác về muộn. Tôi vốn định ngủ luôn, nhưng chắc do uống trà sữa nên nửa đêm lại phải dậy đi vệ sinh. Vừa bước xuống cầu thang, tôi nghe tiếng mẹ chồng: "Về muộn thế, mày cứ lọc cọc làm mẹ tưởng trộm".

Ảnh minh họa
Tôi nghĩ bà đang nói với chồng nên khẽ khàng đi xuống. Nhưng chưa kịp tới nơi, bố chồng đã đi ra, giọng hạ thấp: "Vào đây, bố mẹ nói chuyện".
Tò mò, tôi nấp lại nghe thử. Bố chồng tôi nói, giọng nghiêm nghị: "Bố không cố ý, nhưng mấy hôm nay bố nghe con D. nói chuyện điện thoại, thấy nội dung không trong sáng. Bố theo dõi rồi, anh xem lại vợ anh đi".
Tôi chết lặng. Chưa kịp hiểu gì thì mẹ chồng đã chen vào: "Không phải riêng bố mày đâu. Mẹ còn bắt gặp nó cho tiền chị em ruột, rồi tính mua nhà cho bố mẹ nó. Bao nhiêu tiền anh kiếm được, nó định mang về nhà đẻ hết".
Bà hạ giọng, thủ thỉ với con trai là tiền bạc cứ đưa mẹ giữ cho chắc. "Mẹ đẻ ra anh, không ai thương anh bằng mẹ đâu. Đưa vợ rồi chỉ có lỗ".
Tôi cắn môi, tim thắt lại, nhưng vẫn nín thở nghe chồng phản ứng. Anh bảo: "Vợ con thế nào con biết tính. Chuyện này để con nói chuyện lại. Giờ muộn rồi, bố mẹ nghỉ sớm đi".
Tôi lên giường nằm giả vờ ngủ, lòng rối như tơ vò. Sáng hôm sau, tôi vẫn tươi cười, còn đưa chìa khóa két cho chồng giữ để xem anh sẽ chọn ai – mẹ hay vợ.
Đến cuối tháng, mẹ chồng lại kéo anh ra góc nhà thì thụt. Tôi đi chợ về, giả vờ hồn nhiên nói: "Mẹ ơi, cái cô Bích đi thể dục với mẹ bị công an triệu tập rồi đấy. Huy động vốn lừa mấy bà hưu trí ghê lắm. Mẹ không bị gạ gẫm chứ?".
Mặt mẹ chồng tái mét, còn chồng tôi nhìn mẹ không chớp mắt. Tôi liền rút ví, biếu luôn bố chồng tiền cafe.
Chồng tôi quay sang nhìn tôi, cười tủm tỉm. Còn bố mẹ chồng thì lúng túng chẳng nói nổi câu nào.
Tôi không cần họ phải xin lỗi. Chỉ cần chồng hiểu rằng, đôi khi lòng tin của một người vợ đáng giá hơn cả tiền bạc. Ai bảo làm dâu là kẻ ngoài? Đến khi niềm tin mất đi, người "ngoài" lại chính là họ.