Thấy bạn trai thay đổi, tôi tưởng anh phản bội nên chủ động chia tay, nào ngờ 1 tháng sau mới biết lý do khiến tôi day dứt mãi

Thanh Uyên,

Tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng còn tình cảm nên mới có thể nhẹ nhàng buông tay như vậy.

Gần đây tôi cứ thấy bạn trai mình có gì đó rất lạ. Trước kia, tuần nào anh cũng chủ động rủ tôi đi ăn 2-3 lần. Có hôm chỉ là một quán quen gần nhà, có hôm anh tìm được chỗ mới lại háo hức kéo tôi đi thử. Chúng tôi không phải kiểu yêu nhau lúc nào cũng phải có quà cáp hay những buổi hẹn sang trọng, nhưng anh luôn khiến tôi cảm thấy mình được quan tâm.

Thế rồi khoảng 2 tháng trước, anh bắt đầu thay đổi. Tôi rủ đi ăn thì anh lần lữa, lúc bảo bận, lúc nói mệt, có hôm còn viện lý do hôm khác gặp. Ban đầu tôi nghĩ chắc anh áp lực công việc nhưng tình trạng kéo dài khiến tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Tôi nhắn tin, anh vẫn trả lời nhưng hời hợt hơn trước. Tôi hẹn gặp, anh lại tìm cách né. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có một khả năng: có lẽ anh đã có mối quan tâm mới.

Tôi sợ nhất kiểu người thay lòng nhưng không nói thẳng, cứ để người yêu tự cảm nhận rồi tự rút lui. Tôi không muốn mình trở thành người bị dắt mũi, càng không muốn đến một ngày phát hiện ra mình đã bị phản bội từ lâu mà vẫn ngây ngô chẳng biết gì.

Vậy nên hôm đó, tôi chủ động nói chia tay. Tôi đã nghĩ anh sẽ giải thích, hoặc ít nhất cũng hỏi tôi tại sao lại quyết định như vậy. Nhưng không. Anh chỉ im lặng một lúc rồi đồng ý. Chính sự bình thản ấy càng khiến tôi tin rằng mình đã đoán đúng. Tôi nghĩ chắc anh cũng chẳng còn tình cảm nên mới có thể nhẹ nhàng buông tay như vậy.

Chúng tôi chia tay.

Ảnh minh họa

Một tháng sau, tôi tình cờ nghe người quen kể mới biết chuyện phía sau hoàn toàn khác. Hóa ra anh đã thất nghiệp hơn 2 tháng. Công việc cũ gặp vấn đề, anh nghỉ rồi tìm việc mới nhưng chưa được. Trong thời gian đó, anh gần như không có tiền, lại áp lực tìm việc mới. Những lần tôi rủ đi ăn, anh lần lữa không phải vì có người khác, mà vì không muốn tôi biết mình đang rơi vào bế tắc.

Tôi ngồi im rất lâu khi nghe chuyện ấy. Hóa ra những tin nhắn cụt ngủn, những lần né tránh, những buổi hẹn bị trì hoãn mà tôi cho rằng anh thay lòng lại chỉ vì anh xấu hổ và tự ái. Anh không muốn người yêu phải trả tiền cho mình, càng không muốn tôi nhìn thấy cảnh anh không còn đủ khả năng duy trì những cuộc hẹn như trước.

Đau nhất là sau khi tôi nói chia tay, anh cũng chẳng níu kéo. Không phải vì hết yêu, mà có lẽ vì lúc ấy anh đã quá chán nản với chính mình, chẳng còn đủ tự tin để giữ tôi lại.

Nghe nói sau chia tay anh càng sa sút. Công việc chưa tìm được, chuyện tình cảm lại đổ vỡ, anh gần như thu mình. Tôi không biết phải gọi cảm giác lúc ấy là gì. Tôi thương anh, nhưng cũng tự trách mình. Tôi đã vội tin vào điều mình sợ nhất mà không một lần hỏi anh đang thực sự gặp chuyện gì.

Chúng tôi đã chia tay được 1 tháng. Tôi không biết mình có nên tìm anh để nói chuyện hay không? Nếu tôi đề nghị quay lại, liệu anh có tự ái, có cho rằng tôi quay lại vì thương hại? Tôi phải làm gì cho anh đây?

Chia sẻ