"Thất trận" trước kẻ cướp chồng

Hoài Thu,
Chia sẻ

Huyền hầm hầm tìm đến nhà người đàn bà đó, định bụng sẽ cho kẻ tranh chồng cướp vợ người khác một trận nên thân. Nhưng rồi Huyền chùn tay khi nhìn thấy người phụ nữ “cướp chồng” mình.

Khi nghe chính từ miệng chồng mình thừa nhận chuyện có tình cảm với một người phụ nữ khác, Huyền lồng lộn lên như con thú dữ bị đâm. Cơn tức giận vì bị chồng phản bội nhiều, nhưng có lẽ nhiều hơn là sĩ diện của Huyền bị tổn thương. Ai cũng bảo Huyền đẹp như hoa hậu, không những thế kiếm tiền nhiều như nước, bao nhiêu đàn ông mơ ước. Vậy mà ngày hôm nay, một người quá bình thường như chồng Huyền không những không hãnh diện về điều đó mà lại đi ngoại tình. Thật nực cười!

Huyền gào thét, giận dữ. Huyền hét vào mặt chồng: “Cô ta có cái gì hơn tôi mà anh đâm đầu vào, anh nghĩ anh làm ra nhiều tiền lắm sao, không có tôi anh có được sống sung sướng thế không? Vậy mà anh lại còn dở chứng chán cơm thèm phở à? Anh đúng là... Anh mù rồi nên mới thế”. Sau tất cả những lời lẽ chua ngoa của vợ, chồng Huyền chỉ im lặng. Sự im lặng đó càng làm cho Huyền điên tiết hơn.
 

Huyền quyết định phải tìm gặp “con ranh” đó. Huyền không cho phép bất kể người đàn bà nào được quyến rũ chồng Huyền. Huyền không tin ả nhân tình đó có thể đẹp hơn Huyền. Nhưng dù “con ranh” đó có như thế nào thì Huyền cũng phải tìm gặp bằng được cho nó biết thế nào là lễ độ.

Huyền hỏi thăm, người ta chỉ cho Huyền nhà người đàn bà tên Thắm đó. Nghe nói còn làm ở Hội phụ nữ gì nữa chứ. Tìm được nhà, Huyền hùng hổ đứng trước cổng. Sau tiếng gọi lớn của Huyền, người đàn bà khẽ đẩy cửa bước ra chào Huyền. Huyền đứng sững, nhìn trân trân vào người đàn bà tự giới thiệu tên Thắm đó.

Chị ta đen đúa, người gầy như que củi, xơ xác. Chỉ nhìn cái vẻ bên ngoài của chị ta dù có cố gắng nói cho thấp tuổi đi cũng phải già hơn Huyền đến cả chục tuổi. Trái ngược hẳn với hình dung của Huyền về người cướp chồng mình. Huyền đã nghĩ đó hẳn là loại gái lẳng lơ, mặc áo quần thiếu vải, biết cách mồi chài đàn ông. Nhưng những gì Huyền đang nhìn thấy trước mắt khiến Huyền không thể nào hiểu nổi.
 

Cái ý định “dạy cho một bài học” của Huyền vụt tan mất khi chị ta hỏi Huyền tìm chị có việc gì. Huyền vờ mượn cớ hỏi thăm chị chút việc về công tác phụ nữ. Chị ta đon đả mời Huyền vào nhà. Giờ Huyền mới có cơ hội nhìn kĩ xuống chiếc bụng đang to lên bất thường của chị ta, dù nó đã khéo léo được che giấu dưới lớp áo rộng thùng thình. Huyền càng nhìn càng thấy uất hận dâng lên trong lòng. “Giời ạ, bị cướp chồng mà cái kẻ cướp chồng mình lại tệ hại thế này thì còn nhục hơn là nó đẹp”, Huyền nín cơn giận, liếc mắt nhìn kẻ cướp chồng mình.

Huyền vờ nói là đại diện của một công ty muốn tài trợ cho một số phụ nữ khó khăn trong chi hội phụ nữ của chị ta. Người phụ nữ không chút nghi ngờ, hồn nhiên trả lời, hào hứng lắm vì cứ nghĩ có một mạnh thường quân sẽ hỗ trợ giúp một số chị em nghèo. Câu chuyện tiếp diễn, Huyền khéo léo hỏi: “Em hỏi điều này có gì không phải chị bỏ quá cho, hôm nay ngày nghỉ, anh nhà chị không có nhà ạ?”, chị ta nhìn Huyền e ngại, rồi ngập ngừng nói: “Chẳng giấu gì cô, tôi sức khỏe yếu nên chẳng dám lập gia đình, sợ làm gánh nặng cho người ta, tôi vẫn độc thân cô ạ”; “Thế chị có bầu được mấy tháng rồi, với ai…?”, Huyền buột miệng nói cái điều thô thiển đó.
 

Chị ta khẽ cười: “Thú thật, là tôi xin người ta một đứa con đó cô. Anh ấy làm ở bên Ngân hàng chính sách. Tôi quen anh ấy qua một lần anh về xã tặng quà cho mấy cháu nhỏ vượt khó học giỏi. Mãi tôi mới dám ngỏ lời, không ngờ anh đồng ý. Nhưng tôi cũng thấy tội lỗi lắm. Thoạt đầu chỉ nghĩ kiếm đứa con xong rồi thôi cũng không muốn làm hại tới hạnh phúc gia đình người ta, nhưng anh lại thường xuyên đi lại. Có lần anh ấy cứ ôm lấy tôi nói rằng cảm thấy sợ cuộc sống bên người vợ xinh đẹp, kiếm tiền quá giỏi của anh ấy, vì anh ấy bảo bên cô ấy anh ấy không thấy mình là người đàn ông được che chở cho người vợ của mình. Nghe nói vợ anh ấy đẹp và giỏi giang có tiếng đấy cô ạ. Tôi thì xấu xí lại bệnh tật luôn, nhưng anh ấy bảo chính vì thế anh ấy cảm giác được bảo vệ cho tôi. Thứ cảm giác anh ấy không bao giờ có được với vợ. Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng thấy có lỗi với vợ anh ấy lắm, dù tôi hoàn toàn không hề có ý cướp anh ấy khỏi tổ ấm của họ”…

Nghe chị ta “huyên thuyên” một hồi rồi Huyền vội vã xin phép ra về, tất nhiên là với thân phận của một mạnh thường quân “sẽ” tài trợ. Suốt đường đi, Huyền không biết cảm xúc lúc này của mình là gì, lẽ ra Huyền phải quát vào mặt người đàn bà đối diện là: “Ai cho chị cướp chồng tôi, tôi sẽ cho chị biết tay”, lẽ ra Huyền phải căm thù chị ta mới phải. Nhưng trong Huyền không hiểu sao chỉ còn cảm giác có lỗi với chồng, với gia đình của mình khi không biết cách làm một người vợ cho đúng nghĩa. Huyền đã thua vì Huyền không có được cái ĐẸP của một người vợ.

Chia sẻ