"Bầu trời" sụp đổ

Lan Tường,
Chia sẻ

Tò mò, ghen tuông… chị quên luôn nguyên tắc tôn trọng cái riêng của nhau, chị lần giở từng trang nhật kí của anh. Nó dày đến cả vài chục trang, nhưng không có một trang nào viết cho chị...

“Mảnh trời riêng” thành “đôi người đôi ngả”

Chị Hà vẫn luôn tự hào với bạn bè về cuộc sống của gia đình mình. Đó là một cuộc sống mà vợ chồng tôn trọng nhau hết mức, không bao giờ có chuyện hai vợ chồng xâm phạm vào những thứ gọi là “của riêng” như email, điện thoại, ví, túi xách, nhật ký… 5 năm cùng nhau chung sống nhưng hai vợ chồng chị chưa một lời to tiếng với nhau vì những chuyện riêng tư như vậy. Nếu có giận dỗi nhau thì cũng chỉ là chuyện gia đình, con cái…

Chị Hà đi chơi, shopping hay tụ tập bạn bè đều rất thoải mái không mấy khi phải quan tâm đến giờ giấc, nơi đi hay nơi đến. Bạn bè đến phát ghen, vì trong khi chị thoải mái như vậy thì họ phải căn ke giờ đi giờ về cho chặt. Về muộn một chút là chồng gọi, con réo. Hỏi thì chị bảo: “Trước khi đi tớ đã bảo với chồng là đi đâu, việc gì… Chồng đã okie rồi thì sẽ để cho tớ thoải mái. Anh ấy cũng vậy nếu tớ đã biết là đi đâu, với ai rồi thì tớ để cho thoải mái, không thắc mắc, cũng không í ới gọi làm gì. Cuộc sống phải tin nhau mới có được sự thoải mái và hạnh phúc…”.
 

Rồi đến một ngày bạn bè thấy chị trầm tư hơn, buồn hơn. Hỏi ra mới biết là cuộc sống gia đình chị sụp đổ từ chính sự thoải mái tự do thái quá như thế. Một lần chị dọn nhà, thấy một tấm thiệp rơi ra từ cuốn sổ để trên bàn. Lời lẽ trong tấm thiệp rất tình tứ nhưng không phải dành cho chị. Tò mò, ghen tuông… chị quên luôn cả nguyên tắc tôn trọng cái riêng của nhau, chị lần giở từng trang trong cuốn sổ và đọc nhật kí của anh. Nhật kí của anh dày đến cả vài chục trang, nhưng không có một trang nào viết cho chị mà là viết cho một người con gái khác, cả những cảm xúc của anh khi ở bên người con gái đó. Bầu trời trước mặt chị sụp đổ, niềm tin và tình yêu của chị với chồng cũng sụp đổ. Lựa lúc chồng tắm chị kiểm tra điện thoại của anh, cũng rất nhiều tin nhắn tình cảm của một người con gái mà anh đặt cho một cái tên rất lạ.

Mất mấy ngày chị như người thất thần, nghĩ lại thời gian vừa qua đúng là có những thời gian anh đi lại rất thất thường. Thứ 7, chủ nhật anh nói có công chuyện và đi cả ngày không về. Tôn trọng công việc và mối quan hệ riêng của anh chị không hỏi. Có những hôm anh nhắn tin nói công việc bận rộn nên ở lại cơ quan làm việc đến khuya mới về. Lại có những chuyến công tác đột xuất đến vài ngày… Chị tôn trọng anh, và cũng tin tưởng anh nên không bao giờ căn vặn hỏi han anh xem anh đi đâu, làm gì. Chị òa khóc, hóa ra cái “mảnh trời riêng” mà chị tạo ra cho chồng giờ đây đã trở thành một “bầu trời riêng”. Chị biết lỗi ấy là ở chị, chị đã đem sự tự do thái quá vào đời sống vợ chồng.

Có khó để tạo ra một “mảnh trời riêng”?
 
 
Vợ chồng Lân, Dương làm chung một cơ quan. Hai vợ chồng ngày ngày đưa nhau đi làm, chiều chiều về cùng nhau, lại ngồi cùng phòng, lúc nào cũng nhìn thấy nhau. Mọi người ai cũng bảo 24/24h nhìn thấy nhau như thế, không ai “trốn” đi đâu được. Khó thế nhưng họ vẫn cố dành cho nhau những “mảnh trời riêng” cần thiết cho mỗi người.

Chị Dương tâm sự, bữa trưa hai bên không “kẹp” nhau nữa, anh đi ăn với bạn anh, những đồng nghiệp nam trong cơ quan, vợ đi ăn với bạn vợ hoặc đồng nghiệp nữ. Công việc của hai vợ chồng cũng khá liên quan đến nhau nhưng hai người hoàn toàn độc lập trong công việc của mình, chỉ tham gia khi một trong hai bên cần sự giúp đỡ. Chiều chiều khi anh muốn đi nhậu nhẹt với bạn bè, chị sẵn sàng đi xe ôm, xe bus về để cho anh được thoải mái. Ngược lại có hôm vợ có hẹn với bạn bè cũ anh để chị được tự do, anh sẵn sàng về đi chợ nấu cơm… Chính vì thế nên dù làm việc cùng nhau, hàng ngày nhìn thấy nhau họ vẫn cảm thấy rất thoải mái với khoảng trời riêng nho nhỏ của mình.

Dù sống dưới một mái nhà chung, ngân quỹ chung, con cái chung, tài sản chung… một “mảnh trời riêng” cho mỗi cá nhân là một điều hoàn toàn cần thiết. Đó là nơi mỗi người được độc lập với những sở thích của riêng mình. Nhưng cần nhớ rằng đó chỉ nên là một mảnh trời nhỏ nhỏ thỉnh thoảng dùng tới mà thôi. Nếu để tự do quá, mảnh trời riêng kia ngày một phình to ra nhà chung chỉ còn là nhà trọ, mỗi người có một cách sống riêng, nhưng mối quan tâm riêng, mối quan hệ riêng, suy nghĩ riêng. Sự sụp đổ là một tất yếu.

Chia sẻ