Thất tình, lên mạng tâm sự cùng người lạ, cô gái nhận cái kết bất ngờ

PV,
Chia sẻ

Quen nhau qua mạng, tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương, tán tỉnh, chỉ đơn giản là muốn tìm một ai đó có thể lắng nghe và chia sẻ.

Năm 25 tuổi, cái tuổi chưa đủ chín chắn, nhưng cũng không còn bồng bột. Ấy thế mà tôi vẫn bị ngã đau và từng suy sụp vô cùng trong chuyện tình cảm.

Chia tay mối tình 4 năm mà tôi nghĩ rằng cả đời này sẽ không rời xa nhau khiến cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Phần vì còn yêu, phần vì hận khi bị “cắm sừng” mà không hề hay biết. Thời gian ấy, tôi rơi vào trạng thái trầm cảm. Cả ngày đến cơ quan, tối về nhà cũng chẳng muốn nói chuyện với bất cứ ai. Tôi lang thang trên mạng, đọc những câu chuyện buồn về tình yêu rồi lại khóc ướt gối cả đêm vì thấy như thể họ đang viết về chính cuộc đời của tôi vậy.

Không hiểu duyên số thế nào, tôi lại quen anh qua mạng.

Thất tình, lên mạng tâm sự cùng người lạ, cô gái nhận cái kết bất ngờ - Ảnh 1.

Chúng tôi quen nhau qua mạng và nói chuyện như những người bạn. (Ảnh: minh họa)


Ngay trong lần nói chuyện đầu tiên, tôi đã “xả” hết tình trạng thảm hại của mình. Có lẽ chẳng có gì đau khổ hơn một cô gái bị người yêu “đá” phũ phàng và lạnh lùng. Tôi cũng sợ anh ta nghĩ tôi coi anh ta là người đóng thế, nên đã tìm mọi cách để giải thích rằng, mình cần một người để lắng nghe câu chuyện của mình như những người bạn. Anh ta chỉ nói đúng một câu: “Anh hiểu mà”. Cách anh bước vào cuộc sống của tôi bất ngờ và lãng mạn chẳng kém gì trên phim. Bật chế độ tìm quanh đây trên zalo, đột nhiên có người vào nhắn tin “Chào em”. Đang sẵn lúc tâm trạng bức bối nên tôi đồng ý nói chuyện. Vốn dĩ lúc ấy tôi chỉ muốn xả hết mọi tâm sự trong lòng cho thật nhẹ nhõm, nhưng lại không muốn chia sẻ với bạn bè hay người thân. Tôi tặc lưỡi nghĩ, tâm sự cùng người lạ cũng có cái hay. Tôi không biết anh ta là ai và anh ta cũng vậy. Chẳng có gì phải che giấu.

Tôi không nhớ mình đã quên hẳn chuyện buồn từ lúc nào nữa. Những cuộc trò chuyện của tôi và anh lúc nào cũng rất vui vẻ. Tôi cười tủm tỉm một mình mỗi lúc nhắn tin với anh và thấy cuộc đời đáng yêu trở lại. Chúng tôi nghĩ rằng cả 2 đều là bạn tốt của nhau, nên rất thoải mái và không có những chuyện giận hờn như một trong hai người… ngủ quên khi đang nói chuyện lúc khuya…

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau suốt 6 tháng liền mà không biết mặt đối phương. Tài khoản của anh không có ảnh và tôi cũng đã khóa hết ảnh cá nhân lại. Nhớ có lần, tôi nói vu vơ: “Không biết anh trông thế nào nhỉ”? Thế rồi, anh gửi cho tôi bức ảnh anh chụp đang nằm trên ghế sofa, cặp kính dày cộp, tóc bù xù trước trán. Tôi hỏi: “Là anh đây sao”?, “Ừ, em thất vọng không”?, “Không, dễ thương mà”. Anh cũng đòi bằng được một tấm ảnh của tôi. “Em đây á? Ảnh chụp mặt mộc phải không? Em xinh xắn đáng yêu y như những gì anh tưởng tượng”. Rồi cả 2 chúng tôi cùng phá ra cười.

Phải đến gần 1 năm quen nhau qua mạng, tôi và anh mới chính thức gặp mặt. Không ngại ngùng, căng thẳng, chúng tôi nói chuyện với nhau như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, tự nhiên và rất thân mật.

Từ đó, tôi và anh thường xuyên gặp nhau mỗi tuần. Không gay cấn, cuồng nhiệt, chuyện tình cảm của chúng tôi cứ thế nhẹ nhàng và ngọt ngào. Ở bên anh tôi thấy bình yên đến lạ, cái cảm giác mà tôi chưa từng có trước đây.

Chúng tôi chỉ gặp phải một vài phản đối từ những cô nàng bạn thân của tôi:  “Anh ta có bình thường không vậy? Kém cỏi đến mức phải lên mạng tìm bạn gái à”, “Thế giới ảo làm gì có tình yêu thật, thôi chấm dứt sớm cho đỡ tốn thanh xuân”…

Thực tế những nàng bạn thân luôn là quân sư tình yêu sáng suốt. Nhưng trong chuyện này, tôi đã bỏ qua những lời ấy. Trước khi ra mắt 2 gia đình, chúng tôi đã phải dựng sẵn một “kịch bản” hoàn hảo, nhất quyết không để lộ chuyện anh và tôi quen nhau qua mạng. Anh ấy cũng mất nguyên một ngày đi café, ăn uống với đám bạn thân của tôi để các nàng “kiểm duyệt” và cho qua.

Tới giờ, chúng tôi đã kết hôn được 1 năm và vừa chào mừng cô công chúa đầu lòng. Chồng tôi vẫn rất ngọt ngào và yêu chiều vợ như ngày mới quen. Tôi thấy mình thật may mắn khi đã gặp được anh.


Chia sẻ