Thật không thể tin nổi, chồng tôi có thể “ngáo” đến mức như thế!
Cả nhà cười nghiêng ngả, còn tôi thì chỉ biết ôm trán: "Đúng là hết thuốc chữa".
Lấy chồng, ai cũng mong có người đàn ông vững chãi để dựa dẫm. Tôi cũng vậy. Nhưng ở đời, nhiều lúc tưởng đâu lấy được "cột chống trời", ai ngờ cưới về mới biết… đó là "cột xiêu vẹo".
Chồng tôi vốn hiền lành, tử tế, chịu khó làm ăn. Nhưng chỉ cần một chút sơ ý thôi, là anh có thể gây ra những tình huống "dở khóc dở cười" khiến tôi vừa tức vừa không nhịn được cười.
Chuyện gần đây là ví dụ điển hình.
Hôm ấy, tôi nhờ chồng đi chợ mua rau muống. Tôi dặn mua loại ngọn dài, non, xào tỏi mới ngon. Anh gật đầu chắc nịch, còn hăng hái: "Em cứ để anh lo, chuyện nhỏ!".
Thế rồi, anh hí hửng xách về một túi to… ngọn khoai lang. Tôi ngơ ngác: "Ơ, em bảo mua rau muống cơ mà?".
Anh tỉnh bơ: "Rau nào chả là rau, bà ấy bảo rau đợt này đắt, anh nhanh trí chuyển sang cái này, thông minh không! Người ta bảo loại này cũng luộc chấm mắm tỏi ăn y như rau muống".
Tôi đúng là cạn lời, nó không phải rau lang bình thường, nó là rau già không khác gì cho lợn ăn. Nhưng chưa hết, đến hôm sinh nhật mẹ tôi, tôi nhờ anh mua bó hoa. Ai ngờ, anh hí hửng ôm về một chậu… hoa cúc, còn bảo: "Cây này bền, đẹp, rẻ, màu vàng tươi sáng mà trồng lại được".
Cả nhà cười nghiêng ngả, còn tôi thì chỉ biết ôm trán: "Đúng là hết thuốc chữa".

Ảnh minh họa
Nhưng đỉnh điểm phải kể đến lần cúng đầy tháng cho con, nhà bận bịu nên tôi nhờ anh mua 1 con gà buộc cánh tiên và đĩa xôi để cúng. Không thể tin nổi, chồng tôi vác về 1 con gà mái - hẳn là gà mái cánh tiên, thêm 1 đĩa xôi đỗ đen (lý do vì vợ thích ăn xôi đỗ đen nên chiều vợ), trần đời tôi chưa nghe ai cúng thế bao giờ!
Rồi đồ điện trong nhà chả biết sửa gì, hỏng cái bóng đèn cũng phải gọi em trai tôi học cấp 3 sang thay.
Mỗi lần tôi cáu um lên, chồng lại cười hề hề: "Anh ngáo tí thôi, lần sau sẽ nhớ". Và cuối cùng chẳng có lần sau nào hết.
Nói thật, sống với một ông chồng như vậy, nhiều lúc tôi phát cáu, thậm chí tự hỏi: "Không biết mình cưới chồng hay nuôi thêm một đứa con to xác?". Nhưng nghĩ lại, cái "ngáo" ấy cũng làm cuộc sống bớt căng thẳng, nhà cửa lúc nào cũng rộn tiếng cười. Chồng tôi quả thật chưa bao giờ biết cằn nhằn, cáu gắt hay hạch sách vợ. Vợ làm gì kệ vợ, vợ chửi thì nghe, vợ cầm chổi thì chạy, vợ lên cơn giận thì cười trừ. Mẹ tôi cứ an ủi: "Nó thế là quá tốt rồi, ngáo ngơ tí nhưng dễ tính, dễ bảo, dễ sống".
Thật không thể tin nổi, chồng tôi có thể ngáo đến mức như thế. Nhưng có lẽ chính sự "ngáo ngơ" ấy lại khiến anh trở thành "đặc sản" duy nhất của đời tôi vừa làm tôi mệt, vừa làm tôi thương, mà chắc chắn là… không thể thay thế.