Tháng nào tôi cũng đưa vợ 10 triệu nhưng mỗi khi đi đâu cùng nhau, vợ lại cố "vắt" tôi thêm
Tôi từng nghĩ vợ chỉ vô tư, không để ý nhưng rồi có những chuyện khiến tôi bắt đầu thấy bực.
Tôi và vợ kết hôn được 6 năm. Từ ngày cưới đến giờ, chuyện tiền bạc trong nhà tôi chưa bao giờ để vợ phải nhắc. Mỗi tháng, ngay khi nhận lương, tôi đều chuyển cho cô ấy 10 triệu để chi tiêu. Tiền điện nước, học hành của con, tiền ăn uống trong gia đình thì hai vợ chồng cùng lo, còn 10 triệu ấy tôi nghĩ là khoản riêng để vợ mua sắm, làm đẹp hay cần gì thì cứ chủ động.
Tôi không tiếc tiền với vợ, nhưng càng sống chung, tôi càng thấy khó chịu bởi một chuyện rất nhỏ: vợ gần như mặc nhiên coi tôi phải trả tất cả những khoản phát sinh khi hai vợ chồng đi cùng nhau.
Hai đứa đi ăn, đến lúc thanh toán, cô ấy chẳng bao giờ có ý định lấy ví. Đi uống cà phê, mua đồ trong siêu thị, thậm chí có lần hai vợ chồng đi xem phim, vợ đều để cho tôi phải móc ví ra trả tiền.
Tôi từng nghĩ vợ chỉ vô tư, không để ý nhưng rồi có những chuyện khiến tôi bắt đầu thấy bực. Có những lần vợ nhắn tôi trên đường về mua giúp chai sữa tắm mà nhà hay dùng. Tôi ghé cửa hàng, mua chai gần 200 nghìn rồi mang về. Vợ nhận đồ mà chẳng đưa lại tiền dù đó là thuộc khoản chi phí sinh hoạt mà tôi đã đóng góp 10 triệu từ đầu tháng.

Ảnh minh họa
Lần khác, vợ nhờ mua can nước giặt. Tôi lại mua. Về đến nhà, cô ấy lấy đồ rồi tiếp tục coi như chuyện đó chẳng đáng để nhắc tới.
Những khoản ấy không lớn. 200 nghìn, 300 nghìn, thậm chí vài chục nghìn. Nếu chỉ vì tiền mà tôi tính toán với vợ thì nghe rất nhỏ nhen. Nhưng điều làm tôi khó chịu không phải số tiền, mà là thái độ.
Tôi bắt đầu thử để ý. Có hôm tôi mua đồ về, cố tình đặt hóa đơn lên bàn. Vợ nhìn thấy nhưng vẫn chẳng hỏi. Có lần hai vợ chồng đi ăn, tôi ngồi im sau khi nhân viên mang hóa đơn ra. Vợ nhìn tôi vài giây rồi cũng ngồi im, cuối cùng tôi vẫn phải thanh toán.
Tối đó, tôi nói với vợ rằng mỗi tháng tôi đã đưa 10 triệu để cô ấy chủ động chi tiêu, nên những khoản nhỏ như sữa tắm, nước giặt, ăn uống khi đi cùng nhau, cô ấy nên dùng tiền sinh hoạt chung chi trả, còn nếu không, lần sau tôi sẽ chỉ đưa vợ 8 triệu, tôi giữ lại 2 triệu cho các khoản phát sinh đấy.
Vợ lại bảo tôi thay đổi, sống với vợ mà tính toán như người ngoài. Câu ấy khiến tôi im luôn. Tôi không muốn biến hôn nhân thành một cuộc chia tiền từng hóa đơn, nhưng nếu một người cứ mặc nhiên coi người kia có nghĩa vụ trả mọi thứ thì lâu dần, sự khó chịu cũng tích lại. Làm thế nào để vợ hiểu sự công bằng và minh bạch tài chính trong hôn nhân đây?