Tháng 5, em tặng anh “Cocktail cho tình yêu”...
Và anh có nhớ không, tháng 5 của những lời hò hẹn. Quán cà phê nào ta bỗng lạ hóa quen...
Cocktail cho tình yêu
Tác giả: Trần Thu Trang NXB Văn học |
Anh có thấy không, tháng 5 về thả xuống phố phường những giọt vàng sóng sánh. Nắng tháng 5 làm ửng hồng đôi má những cô nàng xuống phố, xúng xính trong váy ngắn, chân trần. Và anh có nhớ không, tháng 5 của những lời hò hẹn. Quán cà phê nào ta bỗng lạ hóa quen...
Tháng 5, em tặng anh “Cocktai cho tình yêu”, câu chuyện mà ngày xưa hai chúng mình đều thích. Câu chuyện nhắc ta về một thời yêu bỏng cháy. Cái thời hai chúng mình dắt tay nhau đi giữa miền nắng tháng 5, cười vang vang những nụ cười tuổi trẻ, hát vang vang the Beatles trong một ngày trời gió: The long and winding road...
Anh hay đùa, em giống như Hoài Đan trong câu chuyện của nữ nhà văn 8x, nhất là cái kiểu chun mũi, vểnh môi mỗi khi đối đáp, nhất là cái kiểu dựng lên như “nhím xù lông” mỗi khi lên tiếng bảo vệ những điều mình yêu quý, và cả cái kiểu làm việc đến quên ăn quên ngủ. Em lại bảo anh giống Lập, nhất là ở cái thói nông nổi, nóng tính, hay ghen...
Em và anh giống Hoài Đan và Lập, hai cái Tôi cao chót vót “hút” nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Yêu nhau đến long trời lở đất nhưng cũng sẵn sàng đạp đổ tất cả chỉ vì chút tự mãn cỏn con và ghen tuông bóng gió. Người này có thể sẵn sàng lao vào lửa vì người kia nhưng lại không thể vượt qua được những lỗi lầm trong quá khứ. Hợp rồi tan, tan rồi hợp... Ta bỗng nhận ra thế giới này nhỏ quá, đi đường nào rồi cũng quay về nơi gặp gỡ, không thể cách xa vì trót sinh ra là để dành cho nhau...
Thế giới trong “Cocktail cho tình yêu” là thế giới của những người trẻ tuổi nhiều khát vọng. Có những thứ khát vọng đưa con người tới đỉnh cao của danh vọng và vinh quang, nhưng cũng có những thứ khát vọng dìm người ta xuống vực sâu của bùn lầy tăm tối. Nơi ấy, ngoài tình yêu còn là những đấu đá tranh giành quyền lực, ngoài vị thơm ngọt của Cocktail còn là thứ mùi “đa vị” của đồng tiền. Có những đồng tiền có vị nồng của mồ hôi, vị cay của nước mắt; Lại có những đồng tiền sặc mùi phấn son của những kiếp hồng nhan trôi nổi; Đồng tiền có mùi của những lọc lừa dối trá, đồng tiền của những kẻ vì chút lợi danh mà sẵn sàng bán rẻ lương tâm, bè bạn...
Nhưng “đa vị” nhất, vẫn là tình yêu. Thứ tình yêu nào trẻ trung lãng mạn như một ly Pink Lady. Thứ tình yêu nào dữ dội và cuồng nhiệt như Black Russian. Và có lẽ, tình yêu lúc nào phức tạp và khó đoán như một ly rượu ba tầng – nơi người ta tìm thấy những sốc nổi, đam mê như Vodka trắng hay Brandy vàng, nhưng cũng có thể là thứ nọc độc châm ngòi cho bất hạnh như rượu mật rắn...
Hơn tất cả, em vẫn thích cái giọng văn vừa nồng nàn vừa trong trẻo của cô gái 8X Trần Thu Trang. Em thích những mẩu đối thoại nhiều tinh nghịch của những đôi lứa yêu nhau. Em thích lối viết trẻ trung, đôi khi dịu dàng, nữ tính và có những lúc lại bùng nổ, cá tính...
Và lại cùng em hát nhé anh, The long and winding road, trong một ngày đầy gió của tháng 5, ngêu ngao trên một chiếc xe đạp đôi, khi tóc em rối bời cuộn rất nhiều sợi nắng. Chẳng cần nói gì đâu anh, chỉ cần nắm tay em như thế thôi, thật chặt. Và hãy đi cho trọn cuộc đời dài rộng này để pha những ly cocktail tình yêu rực rỡ sắc màu và cùng nhau uống cạn...