Tôi đọc cuốn sách này khi bước vào tuổi 15, nhỏ nhắn, hồn nhiên và tươi trẻ. Tôi vẫn còn nhớ mình đã phải vất vả thế nào để đọc hết cuốn sách đang cầm trên tay. Lần đầu tiên ấy chỉ đọng lại trong tôi những đau đớn, tủi hổ mà cô gái mồ côi Jane Eyre phải chịu đựng. Tôi nghĩ, do xã hội lúc bấy giờ quá tàn nhẫn với con người thôi. Mỗi thời đại một khác. Và tôi cũng đã quên cuốn sách ấy đi như bao nhiêu cuốn sách khác tôi bỏ lại trong suốt tuổi thơ của mình.
Đến lúc này, tôi vẫn còn nhớ những cảm xúc, suy nghĩ của mình khi lật giở từng trang của cuốn tiểu thuyết ấy. Nhưng tôi vẫn cho rằng, nó chỉ là một hạt cát mơ hồ nhặt nhạnh trong lá thư mà anh viết cho tôi – về Jane Eyre.
Anh đã đọc cuốn sách này trong suốt những mùa đông cô đơn nhất, bắt đầu từ một buổi sáng khi anh mở mất ra, và bất chợt niềm chán nản, tuyệt vọng ùa về. Khi trái tim hiểu một điều rằng, mình quá yếu đuối.
Anh đã khóc thương cho sự đau khổ của Jane suốt những năm cô ấy bị hành hạ như một con vật trong gia đình cậu mợ, để rồi lại tiếp tục một đoạn đường dài không lối thoát, không hi vọng trong ngôi trường nội trú tăm tối, mục nát. Đôi lúc chính bản thân anh còn có cảm giác như mình bị lôi tuột vào trong đó, và mình chấp nhận thua cuộc để thỏa hiệp với số phận.
Anh đau đớn nhận ra sự hèn nhát của mình. Nhưng chính khi ấy, Jane lại là người cứu vớt anh. Cô ấy dùng hơi thở mạnh mẽ để giữ lại hơi thở cho trái tim anh. Người con gái gầy yếu ấy, chính cô ấy chứ không phải ai khác đã cho anh niềm tin, dù chỉ là một niềm tin nhỏ bé để sống tiếp.
Jane đã chờ đợi được đến ngày cô ấy có thể bước ra khỏi tăm tối, và tìm thấy tình yêu của mình. Hơn cả một tình yêu trai gái tầm thường, với Jane và có lẽ với cả người đàn ông mà cô ấy yêu đến tha thiết nữa, đó chính là một nguồn hi vọng. Tình yêu chấp cánh cho hi vọng sống, hay chính sự hi vọng và niềm khao khát sống đã giúp tình yêu được bền vững, anh cũng không biết nữa, nhưng từ giây phút ấy, từ giây phút mà Jane và Rochester tìm thấy tình yêu của nhau, họ mới bắt đầu sống, sống cho hết những khao khát trong suốt bao nhiều năm tăm tối.
Tình yêu vẫn đẹp dù họ có biết bao nhiêu những khuyết thiếu, nhưng họ chấp nhận nhau, và chính họ đã lấp đầy những khuyết thiếu của nhau.
Sự nồng nàn trong tình yêu tưởng chừng như vụn vỡ trong rất nhiều những trớ trêu của số phận, nhưng rồi nhờ có họ mà anh mới hiểu được rằng, một tình yêu thật sự là một tình yêu luôn tồn tại, vĩnh viễn trong tâm hồn con người. Không có điều gì là mất đi, chỉ có con người chúng ta luôn cố gắng trốn chạy nó. Nhưng Jane nhỏ bé lại luôn đối diện với mọi điều bằng sự can đảm của chính mình, và vì vậy cô ấy đã tìm được hạnh phúc của mình, dù cho niềm hạnh phúc đó mỏng manh và chìm khuất trong một màn sương mù dày đặc của nước Anh lạnh giá.
Jane đã giữ vẹn nguyên trong mình tình yêu với Rochester, dù tình yêu đó có là đau khổ hay bất hạnh thì sự đau khổ và bất hạnh ấy cũng được ươm mầm trong hạnh phúc khi họ có nhau.
Anh đã đọc lại nó khi anh yêu em, và với anh đó là những giây phút thực sự sống sót, sau tất cả những mỏi mệt. Anh tặng cuốn sách cho em, để em tìm tâm hồn anh và em trong đó, nơi mà tình yêu và nghị lực sống luôn tiềm tàng từng giây, từng phút……
… Tôi và anh đã bắt đầu như thế, bắt đầu để không bao giờ kết thúc. Vì tình yêu luôn luôn tồn tại, cũng như tình yêu không bao giờ dừng lại của cô gái mồ côi Jane Eyre.