Tiếng chim hót trong bụi mận gai - Điểm tận cùng của tình yêu

Thụy - Theo MaskOnline,
Chia sẻ

Một câu chuyện cách xa nơi này hàng thế kỉ, nhưng câu chuyện về loài chim ấy cùng tiếng hót của nó vẫn còn vang lên âm thầm trong lòng mỗi người...

Tiếng chim hót trong bụi mận gai
 
Tác giả: Colleen Mc Cullough.

Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng.

Nxb văn học
Giá bìa: 150.000 VNĐ
 

 
"Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng nó hót hay nhất thế gian, có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giứa đám cảnh gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn ta, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghẹn tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi khi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên Đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất… Ít ra là truyền thuyết nói như vậy."

Cuộc sống của con người chỉ có duy nhất một lần, và vô cùng ngắn ngủi, phải sống thế nào cho đến khi quay đầu nhìn lại không phải hối tiếc vì những năm tháng mà mình đã sống... Hãy sống cho thực thà cuộc sống của mình. Sống để cảm nhận từng hơi thở trong từng khoảnh khắc mình sống, chứ không phải sống theo sự chảy trôi của thời gian nhanh hay chậm.


Nhà thơ Xuân Diệu đã từng có một câu thơ như thế này: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”. Ngẫm cho kĩ thì Xuân Diệu cũng như loài chim trong câu chuỵên “Tiếng chim hót trong bụi mận gai”, và cũng giống như nhân vật Mecghi nhỏ bé nhưng ngạo mạn, cứng đầu và kiên cường.

“Tiếng chim hót trong bụi mận gai” kể về cuộc đời của một cô gái miền Nam nước Mĩ có tên Mecghi, từ lúc cô còn là một đứa trẻ con xấu xí và ngang ngạnh, cho đến khi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và kiêu ngạo. Cuộc đời Mecghi là một cuộc đời nhiều sóng gió, thăng trầm với những khát khao, những đam mê cháy bỏng và trên hết là một tình yêu đậm sâu, và si mê đến day dứt với cha Ranphơ, suốt cả cuộc đời, không một giây phút nào thay đổi.


Mecghi cũng như loài chim chỉ có thể cất cao giọng hát một lần ấy, dù cô biết tình yêu của cô với cha Ran chỉ là một tình yêu tuyệt vọng, nhưng cô vẫn một lòng lao theo mối tình ấy. Vì tình yêu ấy mà ham sống, cũng vì tình yêu ấy mà tự hủy hoại bản thân mình. Cô kết hôn với một người khác. Cô chuyển đến một vùng đất khác. Nhưng Ranphơ vẫn là một vết tím in hằn không thể dứt suốt một đời. Cô đã âm thầm cả đời với tình yêu duy nhất của mình.

Cuộc đời Mecghi kết thúc không hạnh phúc nhưng lại đẹp đến xôn xao. Đẹp như chính cái cách mà cô đã sống trong cuộc sống này. Dù biết chỉ có thể hót ca một lần duy nhất, rồi sẽ ứa máu, sẽ khổ đau, nhưng vẫn sẽ chọn con đường đi ấy. Lao vào “bụi mận gai”, dù chỉ một lần, cho cả thể giới loài người phải nhìn ra mình, nhìn thấy một cuộc sống kiên cường mà mình đã lựa chọn. Như thế đã là sống trọn vẹn với cuộc sống của chính mình.


Đó là một câu chuyện cách xa nơi này hàng thế kỉ, nhưng câu chuyện về loài chim ấy cùng tiếng hót của nó vẫn còn vang lên âm thầm trong lòng mỗi người. Như một bản tình ca dài không bao giờ chấm dứt….
Chia sẻ