Thần tượng của con gái!

thanhmaiaof234@...,
Chia sẻ

Tuy bài học này không còn là một bài học mới, cũng không phải một cái gì đó quá lớn, nhưng với con, đó là ngọn hải đăng soi sáng cho con lý tưởng sống trong cuộc đời "Quyết tâm, nỗ lực, đam mê, thành công".

Mẹ con được sinh ra trên mảnh đất nghèo quê lúa vào những năm 73 khi đất nước đang chìm trong chiến tranh khói lửa. Mẹ con là chị thứ hai trong nhà, trên mẹ có bác cả, dưới có cậu và dì. Nhà ông bà ngoại con nghèo lắm. Bà trồng dâu nuôi tằm, kéo tơ. Còn ông đã từng có một thời cống hiến thân mình cho Cách mạng. Hết chiến tranh, ông con hành nghề chài lưới, đêm đêm cặm cụi xếp lưới, sáng sớm tinh mơ lại tần tảo ra biển mưu sinh. Nhà còn có ruộng, nhưng cũng không khá khẩm với hoàn cảnh bấy giờ.

Nhà ngoại con cũng như bao nhà trong cái chòm xóm nghèo ngày ấy. Để có thể nuôi những đứa con thơ ấm no lớn khôn hoàn toàn là những gian khó vô cùng. Bác cả, mẹ con, dì và cậu lần lượt lớn lên trong lời ru của bà, trong vòng tay ấm ấp của ông con. Được ăn no, có manh áo ấm đã là cả một điều mà quanh năm ai cũng phải ước ao, nói gì tới việc học hành đến nơi đến chốn. Lũ trẻ trong xóm ngày ấy có khi văn hóa chỉ đạt tới xóa mù chữ. Tuy nhiên, ông bà vẫn lo cho những người con ăn học đầy đủ. Bác cả học hết cấp 2, ở nhà đi làm phụ giúp gia đình. Còn dì đã sớm xiên ngang đi lấy chồng. Cậu út còn nhỏ, chỉ còn mẹ con vẫn kiên trì học hành tới nơi tới chốn.

Tuổi thơ mẹ con gắn liền với đan lưới, kéo tơ, nuôi tằm và những quyển sách đặt ngang đùi khi đang đan lưới. Trong khi đám bạn hàng xóm lần lượt lên xe hoa từ những tuổi 16 17, mẹ vẫn cặm cụi học hành. Sớm hôm tần tảo, vừa phụ giúp gia đình, vừa học bài. Mẹ kể có những đêm trời căm căm rét, mẹ con vẫn phải cố gắng co ro trong manh áo mỏng dậy học bài để mai tới lớp. Những ngày cơm không đủ no, bụng đói cồn cào, chân tay run lẩy bẩy, mắt mờ không nhìn thấy đường đi, mẹ vẫn phải luộc sắn luộc khoai ăn thay cơm cho đầy bụng còn kịp buổi tới trường. Bà ngoại thương, thỉnh thoảng dúi cho miếng cháy, hay để riêng phần cho bát cơm ngon. Mẹ bảo đã có lúc tưởng chừng như chùn bước, mệt mỏi, nhưng ngồi trong đêm khuya vắng, nhìn mái nhà gianh lụp xụp, nhìn mẹ cha ngày càng già đi do vất vả mưu sinh, nhìn anh trai hằng ngày quần quật trong vôi vữa, nhìn em gái sớm lo toan cuộc sống gia đình cực nhọc, nhìn em nhỏ ngây thơ không biết như thế nào, mẹ con quyết tâm, nung nấu ý chí “Phải thay đổi, phải quyết tâm, không thể đầu hàng số phận”. Không giống như những người cùng trang lứa, mẹ quyết tâm học hành, đi theo con đường giáo dục, và mẹ nghĩ chỉ có như vậy mới thay đổi được số phận.

Nhà nghèo, khó khăn, bao nhiêu gánh nặng đè lên vai ông bà ngoại, mẹ xin được tiếp tục đi học là một điều hoàn toàn không dễ dàng. Lấy gì đi học? Lấy gì mua sách vở? Liệu có học hết được không hay lại bỏ dở giữa chừng? Bao nhiêu câu hỏi loạn lên trong tâm trí mẹ, và mẹ biết đó cũng là những trăn trở trong tiếng thở dài của ông mỗi đêm. Nhưng mẹ thông minh, sáng dạ, lại chăm chỉ, ông bà thương “Thôi thì cứ lo cho nó, biết đâu…”. Mẹ được tiếp tục tới trường. Cả năm một manh áo mỏng, chiếc quần sa tanh đen, mẹ miệt mài tới lớp theo đuổi con chữ. Sáng học, chiều phụ bà vá lưới nuôi tằm, chăm lo việc nhà, đêm cặm cụi bên cây đèn cầy ôn bài tới tận khuya. Phải chăng vì lòng đam mê học tập, quyết tâm dám thay đổi của mẹ khiến cho ông trời không phụ lòng người có dạ.

Thần tượng của con gái! 1

Kì thi vào cấp 3 năm ấy, mẹ đỗ với số điểm cao, được vào lớp đầu. Lại là con gái nên trường hợp của mẹ phải nói là vô cùng sáng láng thời đó. Ông bà tự hảo, mẹ lại quyết tâm. Miền quê nghèo đám cưới lại diễn ra, bạn mẹ lại tiếp tục thôi học lấy chồng. Còn mẹ con, lại tiếp tục chiến đấu cho con đường riêng mà mình đã chọn.

Nhưng tất cả không dừng ở đó. Suốt những năm cấp 3, mẹ luôn là học sinh khá giỏi, thành tích học tập treo đầy nhà. Nhưng đôi khi, cái cuộc sống khó khăn quá lại cản trở mẹ con. Thành tích tốt sao? Có bù đắp được bao phần những gì gian khó về kinh tế hoàn cảnh gia đình lúc ấy. Sắp hết những năm cấp 3, bà gọi mẹ xuống gian bếp, thủ thỉ nhỏ to “hay giờ con đi lấy chồng”. Mẹ cương quyết không nghe. Đó là lần đầu tiên mẹ không nghe theo lời ông bà ngoại. Mẹ cố sức thuyết phục, trong lòng cũng lo lắng khôn nguôi. Ông bà lại thở dài ngao ngán. Hết cấp ba rồi, con gái lại muốn như thế nào nữa đây? Tương lai rồi sẽ như thế nào? Hay lại phí công ăn học suốt bao nhiêu năm trời ròng rã? Ông đêm đêm hút thuốc nghĩ suy, bà lại nhỏ to khuyên bảo… Mẹ vẫn không nghe. Ước mơ và quyết tâm của mẹ sau 3 năm cấp 3 sẽ thi vào Sư phạm. Đó là ngành nghề cho cuộc đời mẹ, là cái cần câu cơm, là cái quyết định số phận cho mẹ. Ông bà ra sức thuyết phục, mẹ cũng ra sức thuyết phục. Với mẹ, không thể chấm dứt sự nghiệp học hành như thế được…

Đúng là ông trời có mắt. May thay, có ông cậu, em trai bà ngoại, biết được chuyện đó. Cảm thương cho tinh thần hiếu học và ý chí quyết tâm của cháu gái, ông tới nhà, thuyết phục ông bà ngoại. Với tư tưởng tân tiến và tiếng nói có sức thuyết phục cao, chẳng biết ông nói gì nhưng sau vài ngày, ông bà ngoại con gật đầu đồng ý. Ông bà cũng thương mẹ lắm, muốn cho mẹ đi học lắm, nhưng gia đình như vậy… Nhưng rồi con gái dám thay đổi, bố mẹ cũng liều theo con, và chỉ biết hi vọng vào một tương lai xán lạn…

Được tiếp tục đi học, mẹ con hoàn thành ba năm cấp 3 với tấm bằng tiên tiến. Mẹ con cặm cụi chiến đấu tiếp cho ngày thi vào Sư phạm. Mẹ kể lại, có thể nói là quên ăn quên ngủ, học miệt mài, học không biết mệt. Chân trời mới đang ở gần, mình phải tăng tốc thôi. Cái ngưỡng này, nhất định mẹ phải vượt qua, để chứng minh cho ông bà thấy niềm tin của ông bà được đền đáp, để cho mọi người thấy con đường mẹ chọn để thay đổi, là đúng đắn.

Vất vả, kiên trì, quyết tâm, ngày nhận giấy báo thi, cả nhà vỡ òa trong hạnh phúc. Mẹ đỗ vào Trung Cấp Sư Phạm của Tỉnh Thái Bình, ngành Giáo dục tiểu học với số điểm cao. Mẹ mừng, cả nhà mừng, chòm xóm cũng vui lây cho kết quả của cô gái nhỏ người nhưng ý chí không hề nhỏ. Tương lai mẹ sẽ là cô giáo – ngành nghề cao quý của đất nước, mẹ sẽ có việc làm ổn định, mẹ sẽ có cuộc sống sinh viên không phải ai cũng có, mẹ sẽ khiến ông bà ngoại thật tự hào.                        

Chặng đường gian nan lại bắt đầu. Không nề hà khó khăn, mồ hôi của cả nhà ngoại tôi bấy giờ rơi trong hạnh phúc. Cô giáo nhỏ tương lai bịn rịn xa nhà lên tỉnh học. Trước mắt mẹ còn là con đường mà mẹ phải hết mình phấn đấu.

Năm tháng qua đi, không giấy nào bày hết những gian nan trắc trở mẹ vượt qua cùng với gia đình. Và cũng tới ngày mẹ trở thành cô giáo. Mẹ nhận công tác tại trường tiểu học quê nhà. Đi tới đâu người ta cũng chào cô giáo trẻ. Đi tới đâu người ta cũng kính nể, yêu thương. Ông bà ngoại không nén nổi vui mừng. Thế là cuối cùng, kết quả đã về với mái nhà gianh nhỏ. Mẹ có công việc ổn định, mang trên mình ngành nghề cao quý với hai tiếng thiêng liêng “cô giáo”.

Nhận công tác một năm, mẹ xây dựng gia đình với bố. Đám cưới rộn rã trên miền quê nhỏ. Lũ học trò tíu tít tặng hoa cô giáo. Gia đình vẹn toàn, hạnh phúc ấm êm. Rồi cố gắng trong giảng dạy, mẹ được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đó là những gì mẹ xứng đáng nhận được sau những quyết tâm và ý chí dám thay đổi từ những ngày thơ ấu.

Con được sinh ra là những ngày khó khăn nhất của mẹ. Mưa giông bão táp, bố đi làm xa, ông bà nội tuổi cao sức khỏe yếu, một mình tay mẹ lại gánh vác, lo toan. Nhưng nhờ có ý chí vững vàng, mẹ đã vượt qua mọi thử thách để vẹn toàn bổn phận. Con sinh ra, được thừa hưởng và sống trong nền giáo dục nề nếp của ông bà bố mẹ. Mẹ là người cầm tay viết những chữ cái đầu đời cho con ngày con còn 5 tuổi. Theo gương mẹ, con cố gắng học hành. Thành tích con cố gắng đạt được, tặng bố mẹ, tặng ông bà nội ngoại suốt từ năm lớp 1 khiến mẹ vui lòng. Giờ con đang là sinh viên Đại học. Mẹ rất tự hào về con. Nhưng mẹ à, mẹ có biết không, động lực lớn nhất của con chính là con đường ngày nào mẹ đã chọn. Mẹ quyết tâm, mẹ ý chí, mẹ kiên cường. Mẹ là thần tượng sáng ngời trong mắt con.

Bây giờ, mẹ vẫn là cô giáo tiểu học. Một cô giáo kinh nghiệm trong giảng dạy, hiền hậu nhưng nghiêm khắc với học trò, được học trò và hàng xóm nể trọng. Mẹ vẫn giản dị trong chiếc áo sơ mi quần tây bao năm nay. Bao năm liền mẹ đạt danh hiệu Giáo viên Giỏi. Về nhà mẹ vẫn chăm lo chu đáo cho chồng cho con. Mẹ dạy con phải học tập ngoan ngoãn, là cháu ngoan Bác Hồ. Mẹ là tấm gương sáng cho con  gái học tập, mẹ biết không?

Giới trẻ ngày nay, họ học theo Bill Gates, hay Anhxtanh… những vĩ nhân của thế giới. Con cũng rất hâm mộ họ. Nhưng mẹ à, tấm gương sáng nhất, thần tượng của cả cuộc đời con, người tiếp cho con biết bao động lực, chính là mẹ. Nếu có ai đó bàn luận về chủ đề “Phụ nữ chuẩn 10” ở một tầm vĩ mô nào đó hay chăng, con sẽ tự tin trả lời với họ rằng không phải là một ai xa xôi khác, đó là “Mẹ”.
Chia sẻ