Thái Mỹ Phương - cô nàng du học ở tuổi 30: “Chúng ta có cả đời để làm thứ chúng ta thích”
Lập dị và khác biệt thật ra không giống nhau. Tôi lựa chọn khác biệt. Khác biệt ở đây là một cá nhân có thể tự hiểu rõ mình là ai, từ đâu, muốn gì và sẽ làm gì để đạt được điều mình muốn. Nếu có thể thì cứ nổi bật cả trong lẫn ngoài; nhưng một cách có kiềm chế, khiêm tốn và hiểu biết.
Từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế nội thất (Đại học Kiến trúc, TP HCM), Thái Mỹ Phương tiếp tục theo đuổi con đường học vấn của mình tại Anh để lấy bằng thạc sĩ ở tuổi tròm trèm 30. Bằng sự điềm đạm, chân thành, Phương đã chia sẻ những câu chuyện hết sức thú vị xung quanh cuộc sống hiện tại của bản thân mình.
Chân dung cô nàng Thái Mỹ Phương.
Tuổi tác không quyết định đến việc chúng ta muốn học, tôi cho là vậy. Chúng ta có cả đời để làm thứ chúng ta thích. Thời gian chỉ giúp củng cố câu trả lời là muốn hay không mà thôi. Sau 5 năm đại học, tôi tốt nghiệp trường đời thêm vài năm, và giờ đang đợi để tốt nghiệp Thạc sỹ ở một trường đời khác. Tôi cho rằng chuỗi thời gian trên là hợp lý. Du học tự lập cần một khoảng thời gian cần thiết và hợp lý để củng cố kinh nghiệm, sự nghiệp, tài chính và lòng dũng cảm.
Là một du học
sinh ở độ tuổi này, bạn có gặp phải những khó khăn gì không?
Nếu có thể phân loại việc đi du học dựa trên vấn đề tài chính, tôi cho rằng có bốn nhóm: Du học gia đình hỗ trợ, du học bản thân tài trợ, du học học bổng, du học vừa tự túc vừa học bổng. Mình thuộc nhóm thứ tư.
Du học là một trải nghiệm lạ, điều này không đồng nghĩa với hạnh phúc. Vì thế, khó khăn chắc chắn không ít, cho dù bạn thuộc nhóm du học sinh nào. Cá nhân tôi thì nghĩ du học sinh ở độ tuổi nào cũng gặp những khó khăn chung là: rào cản văn hóa, rào cản ngôn ngữ, rào cản sắc tộc, rào cản địa lý (thời tiết.v.v..). Bản thân mình, thì khó khăn lớn nhất là sĩ diện ngôn ngữ, sĩ diện màu da, và sĩ diện vị trí. Học xa nhà, là hạt bụi nhỏ phải quên mất mình từng như thế nào, để tồn tại, hòa nhập, và khẳng định. Nhưng đừng quên mất mình từ đâu đến và đến để làm gì, là được.
Là con gái nhưng Mỹ Phương lại có sở thích để tóc tomboy mạnh mẽ.
Nhưng cũng có lúc ủy mị, yểu điệu như những cô gái khác.
Có nhiều ý kiến cho rằng những người làm nghệ thuật
nói chung hay các họa sĩ nói riêng thường rất “dị”? Bạn có phải là một người lập
dị như thế không?
Lập dị và khác biệt thật ra không giống nhau. Tôi lựa chọn khác biệt. Khác biệt ở đây là một cá nhân có thể tự hiểu rõ mình là ai, từ đâu, muốn gì và sẽ làm gì để đạt được điều mình muốn. Nếu có thể thì cứ nổi bật cả trong lẫn ngoài; nhưng một cách có kiềm chế, khiêm tốn và hiểu biết. Thật ra, hữu xạ tự nhiên hương thôi.
Được biết trước đây bạn từng nuôi tóc dài, nhưng sau
đó lại đổi thành phong cách tomboy và giữ phong cách đó cho đến ngày nay? Lý do
bạn thay đổi đột ngột như thế có đơn thuần chỉ là do sở thích?
Người ta nói,
có ba thứ ở diện mạo mà thay đổi thì sẽ thay đổi con người bạn: Mái tóc, răng,
chân mày. Tôi có thói quen cứ mỗi hai năm thay đổi phong cách ăn mặc và kiểu
tóc một lần, để xem rốt cuộc điều gì thay đổi được con người mình. Và con người tôi vẫn thế, chỉ là mọi người đối xử với tôi khác đi, cả tiêu cực lẫn tích cực.
Mỹ Phương đã từng thay đổi rất nhiều kiểu tóc để tìm ra chính con người mình.
Có quan điểm cho rằng, những người làm nghệ thuật
(như họa sĩ, nhà văn, nhà thơ…) thường gặp trắc trở trong vấn đề tình yêu/hôn
nhân. Chuyện này hình như... đúng với bạn?
Tôi không làm nhiều nghề, cũng không sống nhiều cuộc
đời hôn nhân nên không biết khái niệm thường gặp trắc trở là như thế nào.
Trong chuyện tình cảm, tôi quan niệm: Gặp đúng người, đúng thời điểm thì quá tốt
cho hôn nhân, nhưng đừng vì gặp đúng người sai thời điểm mà bỏ cuộc. Thế thôi.
Còn trắc trở, tôi nghĩ cặp đôi nào trước hay trong hôn nhân đều trải nghiệm. Chúng ta sống với bố mẹ còn có mâu thuẫn nữa là. Cốt lõi là đủ yêu thương để gói ghém cái tôi qua một bên. Chữ thương và nhường phải qua nhiều mất mát lắm mới hiểu và thực hành được.
Vậy bạn có thể bật mí một chút về chuyện tình cảm hiện
tại của bản thân được không?
Hiện tại người yêu lớn nhất của tôi là công việc
sáng tác, và cũng là người yêu lớn nhất cuối cùng. Còn người yêu lớn nhì thì
chưa thấy đến. Hoặc có đi ngang qua mà mình bận vẽ và học quá nên không thấy.
Đối với Phương, vẽ chính là lẽ sống, là tình yêu lớn nhất trong đời.
Để có được những thành công ngày hôm nay, hẳn bạn đã
phải trải qua rất nhiều khó khăn. Bạn có thể chia sẻ về khó khăn lớn nhất và
cách bạn đã vượt qua khó khăn đó như thế nào?
Thành công thì tôi không dám nhận, vì tôi không đặt
cho bản thân mục tiêu là thành công, nhưng trải qua nhiều khó khăn thì tôi đồng
ý. Khó khăn lớn nhất từ trước đến giờ là vì tình cảm mà quên bản thân, rồi vì bản
thân mà quên tình cảm. Cân bằng cả hai thật sự khó, và tôi... đã thất bại. Tuy
không vượt qua được, nhưng thời điểm hiện tại, tôi có được sự bình tĩnh và lòng
cảm thông với mọi tình thế. Tôi cho rằng kết quả này là vô giá.
Bạn đã có dự định gì cho tương lai chưa?
Tương lai gần thì chiều nay về ngắm mấy cỏ cây, tối
nay nấu món gì ngon, xem cái gì hay, rồi ngủ ngon. Tương lai xa thì cố gắng sao
cho giấc ngủ cũng được ngon mỗi ngày, là đủ. Cứ làm tốt mấy chuyện bình thường
cái đã (cười).
Cảm ơn bạn! Chúc bạn sẽ luôn thành công và hạnh phúc với công việc cũng như trong cuộc sống của mình!