BÀI GỐC Tôi vẫn đau đớn vì "quá khứ huy hoàng" của vợ

Tôi vẫn đau đớn vì "quá khứ huy hoàng" của vợ

Năm 13 tuổi, em đã yêu và dâng hiến tất cả cho một chàng trai cùng xã. Đến khi gặp tôi thì em cũng đã yêu và qua tay với 4 người đàn ông khác.

6 Chia sẻ

Tha thứ cho "quá khứ huy hoàng" của vợ là đàn ông ngu ngốc

,
Chia sẻ

Anh đã bị vợ anh "bẫy", một cái bẫy tài tình dựa trên ám thị tự kỉ cá nhân và lòng thương hại của con người. Mà anh rơi vào cái bẫy ấy cũng tại do bản thân thiếu chính kiến và thiếu khôn ngoan trong sự lựa chọn.

Chào anh Hoài Nam và bạn đọc Afamily!

Hình như câu chuyện của anh Hoài Nam cũng chỉ xoay xung quanh các vấn đề như ngoại tình, tình dục trước hôn nhân,... Đây là vấn đề muôn thuở của xã hội và không kém phần nhàm chán. Xét cho cùng tôi hay bất cứ con người nào khác cũng chỉ là người lạ. Chúng tôi biết đến tâm sự chứa chất nỗi lòng của bạn và phản hồi bằng bình luận. Và nhiều quan điểm khi đem ra bàn luận chắc chắn sẽ dẫn đến tranh luận và người cần câu trả lời vẫn ... sẽ phải tự phải quyết mà thôi.

Trở về với vấn đề của anh Hoài Nam. Dù anh là giáo viên nhưng tôi vẫn tặng anh chữ "người đàn ông ngốc". Đó là suy nghĩ chủ quan của tôi, đó không phải là sự xúc phạm mà đó là sự quan tâm chân thành. Tại sao anh lại phải khổ thế?

Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh ý "Con người phải biết chịu trách nhiệm về cuộc đời mình". Nói đơn giản khi anh lựa chọn vợ anh thì đó là chuyện riêng của anh và hệ quả cuộc sống bây giờ chính là sự lựa chọn ấy, anh không được phép đổ lỗi cho hoàn cảnh. Cho dù sự lựa chọn ấy người ngoài cuộc dư sức biết là không sáng suốt.

Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết nhưng đã lỡ viết bài thì phải lấy sự thật ra mà nói. Anh đã bị vợ anh "bẫy", một cái bẫy tài tình dựa trên ám thị tự kỉ cá nhân và lòng thương hại của con người. Mà anh rơi vào cái bẫy ấy cũng tại do bản thân thiếu chính kiến và thiếu khôn ngoan trong sự lựa chọn. Hãy xem lại chi tiết mà anh cung cấp, sau khi xin phép bố mẹ hai bên là anh làm tình với người ta? Tôi tự hỏi ai là người chủ động và tôi không tin một cô gái có lòng tự trọng lại dễ dãi đến thế? Nhưng xét cho cùng tôi hiểu "vợ anh muốn chuyện đó xảy ra, vợ anh muốn điều đó đến" và sự sắp đặt từ khóc lóc đến kể chuyện cũ chỉ là cách đặt quân cờ cho nước đi tiếp theo trong một trò chơi mà thôi.

Ừ, thì lúc đó anh thương người ta, cũng lỡ "làm tình" với người ta rồi, biết người ta chả ra sao đó nhưng vẫn tội nghiệp, vẫn thương thôi thì tặc lưỡi làm đám cưới. Đấy là tôi phỏng đoán tâm trạng anh lúc đó là thế và tôi muốn nói một sự thật rằng vợ anh muốn anh nghĩ và hành động như thế. Nói đơn giản anh chỉ là con rối của trò chơi "vợ chồng" mà thôi.

Tôi chỉ ra điều đó không có nghĩa là nói rằng vợ anh nham hiểm, phải dùng từ dại khờ thì đúng hơn. Những năm tháng dại khờ, hư hỏng và buông thả đã tôi luyện cho vợ anh cách thức duy nhất để chinh phục đàn ông, đó là làm tình với người ta và cầu mong sự tha thứ bằng lòng thương hại (và rất dễ hiểu tại sao cô ta có tới 4 người tình sau lần quan hệ đầu tiên). Anh đã rất thiếu chính kiến trong tình huống ấy khi không tỉnh táo suy xét mọi việc, bây giờ "lỡ rồi", có một đứa con rồi, muốn bỏ cũng khó nhỉ?

Và anh cũng rất thiếu khôn ngoan trong sự lựa chọn. Sự lựa chọn thương hại không phải là sự lựa chọn cao thượng mà đó là sự ngu ngốc. Tại sao nó ngu ngốc? Vì bất cứ một con người được phổ cập giáo dục tiểu học nào cũng sẵn sàng từ chối khi gặp tình huống đó, có thể họ không nói ra nhưng anh bạn phải hiểu. Nên nhớ chân lý của sự lựa chọn là con người sẽ lựa chọn thứ tốt nhất mà họ có thể đạt được.

Tôi biết đây là một diễn đàn của phụ nữ, thật thô lỗ khi nói ra những câu như thế này nhưng đó là sự thật, đó là cái mà con người thật thà như tôi nên nói. Thử hỏi một cô gái thông minh, khi được khuyên bạn cô ta có nên bỏ anh chàng nghiện ngập không thì có thể cô ta sẽ nói như... một đấng cứu thế. Tuy nhiên khi gặp chuyện bạn tưởng cô ta sẽ làm thế à, người ta sẽ chạy mất dép và cười hô hố với bạn bè rằng "Tao ngu mà lấy thằng đó mày" (tất nhiên không phải cô gái nào cũng thế nhưng có những thứ con người phải tự hiểu mà không cần ai chỉ bảo).

Nếu tôi không nhầm thì tất cả phụ nữ trong bài viết của anh khuyên anh bạn nên trân trọng giá trị hạnh phúc hiện tại. Tôi không dám và không đủ can đảm để làm trái ý họ, tôi chỉ biết nếu mẹ anh biết chuyện này chắc hẳn bà sẽ lên cơn đau tim mà chết. Và nếu ba anh biết chuyện chắc hẳn cho anh một cái tát tai và thốt ra một câu gần giống như nhận xét của tôi: "Mày...quá ngu, biến đi trước khi tao đạp chết". Tôi không nói khích anh vì tôi tin anh đủ thông minh để hiểu mọi chuyện như thế nào, nếu anh không thể hiểu thì anh không nên đọc bài viết của tôi nữa, tôi xin phép lịch sự miễn bàn với anh.

Anh phải nhớ một điều dù ai có khuyên gì chăng đi nữa, kể cả tôi thì người được phép lựa chọn chỉ là anh. Thường thì người ta sẽ lựa chọn thứ tốt nhất. Trong trường hợp của anh hãy lựa chọn thứ mình muốn. Anh muốn gì, cần gì hãy lựa chọn thứ ấy. Không ai có quyền lựa chọn cuộc sống thay anh, quyết định cá nhân mình phải do chính bản thân mình tự quyết. Nhấn mạnh lại một lần nữa, mình muốn gì hãy chọn thứ mà mình muốn.

Xin phép được kết thúc với bài của anh Hoài Nam tại đây. Thường nếu bạn biết một chút về tâm lý, các nhà tâm lý luôn hỏi bạn muốn gì, thích gì, anh muốn làm gì thì hãy làm đi, còn hỏi ai chi nữa.

Ví dụ một anh chàng thích cô người tình nóng bỏng trẻ đẹp và xin tư vấn tôi có nên bỏ vợ hay không, thì chắc chắn chúng ta chả thể khuyên anh ta "quay đầu là bờ" nổi vì anh ta đang muốn ở với cô người tình mới chứ không phải là vợ anh ta. Cho dù các bạn có đưa ra những lời khuyên thần thánh, là cô vợ tốt đẹp hơn cô người tình gấp bội, nhưng vợ đã không còn là sự lựa chọn trong ưu tiên sở thích và mong muốn của anh ta, khuyên anh ta ly dị coi như sự giải thoát cho người vợ đáng thương kia mà thôi.
 
Tóm lại, liên quan đến sự lựa chọn cá nhân, chúng ta không nên bàn bạc nhiều, chủ yếu hãy hướng họ đến cái họ mong muốn (vì chuyện đó thế nào cũng xảy ra, ta không thể ngăn cản). Đôi khi chính sự mong muốn ấy lại trái đạo đức (nếu các bạn không thích thế thì lựa chọn im lặng).

Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài của tôi.

Chia sẻ