Tết này xin chừa!

Cẩm Vân,

Cầm chén rượu chẳng rõ là chén thứ bao nhiêu trên tay, Linh bá vai sếp của chồng, lè nhè: “Theo em thấy thì cái gì sếp cũng có cả rồi, chỉ trừ có đứa con trai là còn thiếu. Ợ… ợ... Giá nhà em với nhà sếp tráo đổi cho nhau thì tốt sếp nhỉ”. Công nhìn rõ khuôn mặt vợ sếp cau lại vẻ không hài lòng...

Công nén một tiếng thở dài nghe mọi người chúc tụng, chào tạm biệt nhau trước khi về nghỉ Tết. Mấy đứa đồng nghiệp đập vào vai Công rủ rê: “Tết mang vợ con đến nhà em nhậu nhá!” rồi nháy nhau cười khúc khích. Công xua tay lắc đầu không trả lời, bực bội vì cái dư âm Tết từ năm ngoái vẫn chẳng hề nguôi ngoai trong trí nhớ của lũ thanh niên thù lâu nhớ dai đáng ghét ấy. Chẳng thể nán lại thêm ở cơ quan, Công lững thững dắt xe ra về, lòng nơm nớp lo về cái Tết đã tới gần.

Đường phố giăng đèn kết hoa, trang hoàng lộng lẫy. Trời se lạnh và không khí Tết đã tràn về khắp các ngõ xóm. Công về đến nhà thấy Linh đang loay hoay bên chậu hoa mới mua. Nhìn bộ mặt dài thuỗn của chồng, Linh nhíu mày trêu chọc: “Lại gì nữa đây hả bố trẻ con. Tết nhất mà mặt mày anh như đưa đám ấy, lại giúp em một tay nào”.

Công buông chiếc cặp da xuống bàn rồi chậm chạp lại gần giúp vợ, chốc chốc lại đưa mắt liếc trộm vợ, lân ladò hỏi: “Thế kế hoạch tết nhà mình thế nào nhỉ?”. Linh không biết đến những lăn tăn của chồng, thản nhiên: “Tết năm nay thì 30 Tết cúng ở nhà mình. Mùng 1 lên chúc Tết ông bà nội buổi sáng, buổi chiều sang ông bà ngoại. Mùng 2 mời các bác sang nhà mình làm một bữa. Mùng 3 thì tùy nghi di tản, chắc sẽ gửi thằng Bông sang ông bà ngoại rồi hai vợ chồng đi Tết sếp, em đã mua rượu bánh sẵn sàng đây rồi. Mùng 4 bạn bè hay đồng nghiệp, đứa nào mời thì mình đến”. Công giãy nảy: “Cơ… mà… em không định uống rượu đấy chứ?!”. Linh huých khuỷu tay vào tay chồng, tinh quái: “Người ta mời nhiệt tình, phải uống chứ, em không thể để trụ cột gia đình gục ngã vào tay cái thằng mang tên “rượu” được…, thà rằng em hi sinh” rồi cười tủm tỉm, đứng dậy đi vào bếp.

Công ngồi lại trơ trọi một mình vỗ tay lên trán, càu nhàu “Trời ạ, cái miệng xinh thế kia mà dám uống rượu như uống nước, giúp đỡ gì, có mà dọa nạt chồng thì có, chỉ tổ làm mình xấu mặt”.
 

Chưa bao giờ Công phải đắn đo trước những lời mời mọc rượu chè Tết nhất như bây giờ. Kể từ sau cái Tết năm ngoái, bỗng dưng Công thấy ớn… rượu, một cảm giác lo sợ sự mất mát và sự mất kiểm soát khiến Công thấy đồng cảm hơn với những trăn trở của vợ…

Mùng 3 Tết năm ngoái, hai vợ chồng đến chơi nhà sếp. Sau màn chúc tụng, mấy anh em quay ra “chén chú chén anh”. Linh sốt xình xịch nhìn mấy chai rượu ngoại có, nội có, toàn những quà biếu xén của ông sếp chồng được mang ra bầy la liệt trên bàn tiệc, ruột gan muốn bốc hỏa.

Mặt Công đã bắt đầu đỏ gay như một con gà chọi. Công vừa trực dốc chén rượu vào miệng thì Linh đã nhanh nhảu giật ngay lại: “Chén này anh để em uống. Em cũng muốn chúc thủ trưởng một chén”. Cứ thế, vợ tranh uống hết phần của Công. Công mắt tròn mắt dẹt nhìn vợ bằng con mắt kính nể, còn mọi người trên bàn tiệc cũng vô cùng thích thú vì chưa bao giờ thấy Linh phô tài uống rượu, càng ra sức chuốc thêm làm Linh bắt đầu chao đảo.
 

Cầm chén rượu chẳng rõ là chén thứ bao nhiêu trên tay, Linh bá vai sếp của chồng, lè nhè: “Theo em thấy thì cái gì sếp cũng có cả rồi, chỉ trừ có đứa con trai là còn thiếu. Ợ… ợ... Giá nhà em với nhà sếp tráo đổi cho nhau thì tốt sếp nhỉ”. Công nhìn rõ khuôn mặt vợ sếp cau lại vẻ không hài lòng, hết bấm vào tay vợ lại nháy mắt ra hiệu. Linh giật tay ra khỏi chồng, vùng vằng: “Anh này lạ thật, cứ cấu em. Mà mắt anh bị đau sao mà cứ giật giật thế” đoạn lại quay sang vợ sếp, thật thà: “Chị ơi, em bảo này. Chị là vợ sếp to như thế, chồng chị lương cao lại được biếu xén nhiều, thiếu gì tiền mà chị ăn mặt xuềnh xoàng quá. Hôm nay mà chồng em không nháy là em tưởng lầm chị là ô sin rồi… Váy, chị phải mua nhiều váy vào…, mặc đẹp mới mong giữ chồng,…”. Vợ sếp chưa kịp nổi cơn tam bành thì Linh đã bước đi lảo đảo rồi ngã lăn quay ra sàn nhà, hơi thở gấp gáp rồi bỗng dưng ngừng bặt khiến mọi người được một phen hoảng loạn. Một chiếc xe cấp cứu được gọi đến chở Linh đi viện. Ngồi bên vợ trên chiếc ô tô hú còi inh ỏi, Công choáng váng , nghe trái tim mình loạn nhịp. Kết quả chẩn đoán ngộ độc rượu và những diễn biến của bệnh nếu không được xử lý kịp thời khiến Công giật thột sợ hãi. Suốt mấy ngày Tết, Công túc trực bên giường vợ, không rời nửa bước. Đến khi gương mặt vợ thoáng chút hồng hào và trái tim đập những nhịp ổn định Công mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn hai mẹ con Linh tíu tít nấu cơm trong bếp, Công chợt thấy lòng mình ấm áp. Nếu mái ấm này không có Linh, thì hai bố con sẽ sống như thế nào, chỉ nghĩ đến đó thôi Công đã thấy sống mũi mình cay cay.

Quày quả đứng lên, Công rảo bước ra phố. Lúc trở về, trên tay Công nặng trĩu những hộp to toàn là nước ngọt. Công đặt phịch xuống trước mặt vợ, dõng dạc: “Năm nay Tết nhà mình sẽ không có rượu. Vợ chồng mình sẽ mời mọi người đến nhà mình nhậu bằng nước ngọt thay vì phải đi đâu đó nhậu nhẹt, vợ nhé!”. Linh cười tươi mừng rỡ ôm chầm lấy chồng, đầu khe khẽ gật gù hài lòng nghe tiếng chồng thủ thỉ bên tai: “Rút kinh nghiệm, từ nay anh xin chừa rượu!”.

Chia sẻ
Đọc thêm