Về đâu ăn Tết?!

Thu Hằng,
Chia sẻ

Mấy ngày nay hai vợ chồng giận dỗi, không nói với nhau tiếng nào. Gần Tết rồi mà trong nhà không khí vô cùng khó chịu. Cu Bi thấy bố mẹ chẳng nói chẳng rằng nên cũng im thin thít ngồi xem ti vi cả ngày mà không dám nhõng nhẽo mẹ.

Hai hôm trước, mẹ chồng ở quê gọi điện lên cho vợ. Sau khi hỏi thăm tình hình của cu Bi, mẹ hỏi: “Thế hai vợ chồng con làm đến hôm nào thì được nghỉ Tết, hôm nào mới về ăn Tết với bố mẹ vậy?”. Vợ giật mình lung túng: “Dạ, con cũng không rõ kế hoạch của anh ấy thế nào nữa, con đưa điện thoại mẹ nói chuyện với anh ấy nhé”. Nói rồi vợ đẩy chiếc điện thoại sang cho chồng đang nằm vắt vẻo trên salon xem ti vi.

Vợ đã cố tình nháy mắt, huơ tay, rồi nói khẽ vào tai chồng, để dặn chồng bảo với mẹ rằng Tết này hai vợ chồng với cu Bi sẽ về quê ngoại ăn Tết. Ấy vậy mà chồng vẫn lễ phép trả lời: “Vâng, chắc bọn con sẽ về hơi muộn đấy, vì cuối năm công việc ở cơ quan dồn lại, bận lắm mẹ ạ”. Vợ tiu nghỉu, giận dỗi bỏ về phòng, để mặc chồng và con trai ngồi xem ti vi. Một lát sau, chuông điện thoại của vợ lại reo. Vợ buồn bã không biết phải trả lời sao khi nghe tiếng mẹ mình nhỏ nhẹ hỏi: “Thế năm nay hai đứa định cho thằng Bi về đâu ăn Tết?”. Cúp điện thoại rồi, vợ nằm một mình trằn trọc, mãi mà không tài nào ngủ được vì câu hỏi của mẹ khi nãy.
 

Lúc sau, đoán biết được là thế nào vợ cũng có chuyện cần tranh luận với mình nên chồng cho cu Bi đi ngủ trước, sau đó anh bước vào phòng ngủ. Vợ quay mặt ra khi nghe tiếng chồng vừa chốt cửa phòng. Dường như chỉ đợi có thế, vợ lên tiếng vẻ trách móc: “Hôm nọ em đã bàn với anh là Tết này hai vợ chồng về bên ngoại rồi còn gì, sao khi nãy anh lại bảo với mẹ như thế?”. Chồng vừa trả lời trong lúc đang thay bộ quần áo ngủ: “Hôm ấy em đưa ra ý kiến đó, nhưng anh đã bảo là không đồng ý rồi, em quên à?”. Nghe thấy vậy, vợ giận dỗi nằm quay mặt vào trong.

Hai vợ chồng gặp và yêu nhau khi đang là sinh viên trên Hà Nội. Mỗi người một quê, vợ thì ở Hải Dương, còn quê chồng lại tít trong Hà Tĩnh. Ra trường họ cưới và xác định xây dựng cuộc sống luôn trên thành phố này. Tuy cưới nhau đã được hơn ba năm rồi, nhưng cứ gần Tết là thế nào cả hai cũng không vui vì chuyện về đâu ăn Tết.

Nhà vợ có hai cô con gái, nhưng chị gái của vợ lại lấy chồng tận trong Nha Trang, thành thử có Tết về được, có Tết vì xa quá nên không thể về. Còn nhà chồng, tuy không phải là con một, trên chồng còn một người anh trai nữa, nhưng từ nhỏ bố mẹ lại rất hợp với cậu con út này, vì vậy cứ mỗi dịp được nghỉ dài dài là ông bà lại giục hai con đưa cháu về thăm nhà.
 

Tết năm nay cũng không ngoại lệ. Từ trước Tết một tháng, mẹ chồng đã gọi điện lên giục hai vợ chồng thu xếp về nhà ăn Tết cho sớm. Chồng tỏ ý cũng muốn đưa cu Bi về quê nội, vì sức khỏe của bố không được tốt lắm. Chồng muốn cả nhà đoàn tụ cho các cụ vui lòng mà mau khỏi bệnh. Còn vợ lại muốn đưa con về quê ngoại. Năm nay vợ chồng chị gái không về, ở quê còn có một mình mẹ. Vợ không thể để mẹ vò võ một mình đón Tết như thế được. Thế là hai vợ chồng bất đồng quan điểm, không bên nào chịu nhường bên nào, và rồi lại giận nhau.

Hôm sau, nhân tiện là chủ nhật nên hai vợ chồng đưa cu Bi đi siêu thị sắm Tết, vẫn không ai nói với ai câu nào. Buổi tối qua, vì sau khi tranh luận hai người vẫn không chịu nhường nhau nên cuối cùng vợ đưa ra quyết định: “Vậy thì em về nhà em, anh về nhà anh, cu Bi thích đi theo mẹ hay theo bố cũng được”. Và thế là sáng nay ở trong siêu thị, hai vợ chồng mỗi người một cái xe, đẩy đi chọn mua hàng chuẩn bị cho cuối tuần lên đường về quê ăn Tết. Cu Bi cứ lẽo đẽo hết chạy theo mẹ lại chạy chạy sang bám vào chân của bố…

Chia sẻ