Tết này, tôi không dám về thăm bố mẹ
Dù luôn được mẹ cảnh báo trước nhưng tôi vẫn vấp ngã để rồi bây giờ không dám về gặp mặt gia đình.
Ngày còn ở nhà, mẹ thường căn dặn tôi là con gái phải biết giữ gìn bản thân đừng dễ dãi với đàn ông rồi hỏng cả đời. Mẹ thường lấy chị Hoài hàng xóm của gia đình tôi ra làm ví dụ và khuyên tôi lấy đó làm tấm gương tránh đi theo vết xe đổ của chị ấy. Không những bản thân khổ sở mà gia đình còn nhục nhã không dám ngẩng mặt nhìn mọi người xung quanh.
Chị Hoài là người con gái xinh đẹp nhất khu phố tôi lúc đó. Có nhiều người theo đuổi và cuối cùng chị yêu anh chàng đẹp trai con nhà giàu. 2 người yêu nhau 1 thời gian, chị có bầu, bạn trai không chịu cưới và nói không phải con của anh ta.
Chị quyết tâm sinh con để lấy lại sự trong sạch của bản thân, nào ngờ trong lúc chị đi đẻ thì anh ta cưới vợ. Khi có kết quả ADN là con ruột nhưng bạn trai cũ không nhận mà bỏ rơi mẹ con chị Hoài.
Gia đình chị ấy là chủ đề bàn tán của khu phố tôi trong thời gian dài, bây giờ chị Hoài ở vậy nuôi con và không yêu ai nữa.
Tôi rất nhớ câu chuyện của chị Hoài, bên tai luôn văng vẳng lời khuyên của mẹ nhưng tôi không rút được kinh nghiệm cho bản thân mà vẫn vấp ngã.
Năm trước, tôi cũng có mối tình đẹp với Dương nhưng khi phát hiện anh bắt cá 2 tay thì quyết định chia tay. Bỏ nhau được vài tuần thì tôi mới biết bản thân đã mang thai. Khi đó tôi gặp Dương để bắt chịu trách nhiệm, nào ngờ anh nói bạn gái hiện tại cũng có bầu và 2 người đang chuẩn bị đám cưới.
Anh khuyên tôi bỏ cái thai, bởi không thể lo cho mẹ con tôi được cuộc sống hạnh phúc. Tôi bỏ ngoài tai lời nói của Dương và quyết tâm sinh con 1 mình. Sợ người quen biết được, khi bụng nhô cao, tôi nghỉ công ty và chuyển nơi ở.
Dù bầu bì nặng nề nhưng khi mang thai, tôi vẫn cố kiếm tiền để con ra đời có thời gian rảnh chăm sóc bé. Người ta sinh con có nội ngoại quan tâm, còn tôi từ lúc vào bệnh viện đến khi rời đi chỉ có 1 mình cùng với mấy người hộ lý.
Về phòng trọ, chỉ có 2 mẹ con, việc gì cũng đến tay, những hôm con khóc nhiều, bản thân mệt mỏi, tủi thân, kiệt sức, tôi chỉ biết nằm khóc theo con. Tôi không dám thông báo với bố mẹ về cuộc sống hiện tại của bản thân. Vì họ sẽ không thể chấp nhận được tin đứa con ngoan ngoãn giỏi giang ngày nào, bây giờ đang là mẹ đơn thân.
Mấy hôm trước, mẹ gọi điện hỏi khi nào tôi được nghỉ Tết Nguyên Đán và có về quê không? Ở nhà đã chuẩn bị gà, lợn để đón tôi về ăn Tết. Tôi ngậm ngùi nói với mẹ năm nay nhiều việc chưa chắc đã về quê được. Mẹ bảo tôi mà không về thì gia đình mất vui.
Tôi rất nhớ gia đình và muốn về nhưng sợ nhìn thấy tôi bế theo đứa con thơ về thì mẹ tôi uất quá mắc bệnh thôi. Tôi không biết khi nào nên nói sự thật cho bố mẹ biết nữa?