BÀI GỐC Tết nội hay Tết ngoại: Khi “về đâu” trở thành bài test sự cam chịu của phụ nữ, ai dám đạt điểm cao?

Tết nội hay Tết ngoại: Khi “về đâu” trở thành bài test sự cam chịu của phụ nữ, ai dám đạt điểm cao?

Không ai phủ nhận giá trị của Tết nội nhưng cũng không có lý do gì để Tết ngoại luôn phải đứng sau, đứng thấp, đứng chờ.

4 Chia sẻ

Tết nào cũng sắm 30 triệu cho nhà nội, còn nhà ngoại lại cho thêm: Tôi thấy mình đang gồng "chữ hiếu" quá sức

Chính Khê,

Khi "báo hiếu" trở thành gánh nặng, bạn sẽ làm gì?

HỎI (N., 34 tuổi):

Tôi lấy chồng được 7 năm. Nhà chồng cách nhà tôi khoảng 200km. Từ ngày cưới, gần như toàn bộ việc Tết đều xoay quanh nhà nội, cả về thời gian lẫn tiền bạc.

Cứ đến đầu tháng 12 âm lịch, tôi bắt đầu bước vào guồng chuẩn bị quen thuộc: từ măng, miến, gà, giò, bánh trái, cho đến cây cối, hoa Tết, lì xì, quà cáp họ hàng... Tính sơ sơ, mỗi năm tiền Tết cho nhà nội không dưới 20–30 triệu đồng. Phần lớn là tiền của vợ chồng tôi, trong đó tôi là người lo liệu, tính toán và trực tiếp chuẩn bị.

Điều khiến tôi ngày càng mệt mỏi là nhà chồng coi đó là chuyện hiển nhiên, không có chuyện "có qua có lại" theo đúng nghĩa. Không quà gửi lại, không tiền hỗ trợ, thậm chí cũng rất ít khi hỏi xem vợ chồng tôi xoay xở có vất vả không.

Tết nào cũng sắm 30 triệu cho nhà nội, còn nhà ngoại lại cho thêm: Tôi thấy mình đang gồng

Ảnh minh họa

Ngược lại, mỗi lần về nhà ngoại, tôi chỉ biếu ông bà vài triệu làm quà Tết nhưng ông bà luôn lì xì cháu, chuẩn bị đồ ăn, thực phẩm cho mang lên, tổng giá trị có khi đến cả chục triệu. Chưa kể, càng ở ngoại lâu, anh em họ hàng càng cho con tôi thêm tiền lì xì, quà bánh.

Sự chênh lệch ấy khiến tôi bắt đầu thấy uất ức và bất công, nhất là khi so lại công sức và tiền bạc mình bỏ ra cho hai bên.

Năm nay kinh tế gia đình tôi khó khăn hơn. Tôi không còn muốn lặp lại vòng "báo hiếu" như mọi năm: chi nhiều, lo nhiều nhưng cảm giác không được trân trọng. Tuy nhiên, tôi cũng sợ nếu giảm bớt, nhà chồng sẽ cho rằng tôi tính toán, so đo, hoặc "không biết điều".

Tôi có đang quá nhạy cảm không? Và nếu không muốn tiếp tục cách chi tiêu như cũ, tôi nên bắt đầu từ đâu để không làm căng thẳng gia đình?

CHỊ H HIỂU CHUYỆN TRẢ LỜI:

Cảm giác của bạn không phải là nhạy cảm, mà là hệ quả tất yếu của một sự mất cân bằng kéo dài nhiều năm. Khi một người liên tục phải gồng gánh cả công sức lẫn tài chính cho một bên gia đình, trong khi không nhận lại sự chia sẻ tương xứng, cảm giác uất ức là điều khó tránh.

Vấn đề của bạn không nằm ở việc nhà nội "không cho lại bao nhiêu tiền", mà nằm ở việc trách nhiệm Tết đang bị dồn quá nhiều lên vai một phía, và phía đó mặc nhiên được coi là điều đương nhiên.

Tết nào cũng sắm 30 triệu cho nhà nội, còn nhà ngoại lại cho thêm: Tôi thấy mình đang gồng

Ảnh minh họa

Trong nhiều gia đình, người con dâu trở thành "đầu mối Tết": lo từ lớn đến nhỏ, từ vật chất đến đối ngoại. Khi việc này lặp lại qua nhiều năm, nó không còn là sự chu đáo, mà trở thành một chuẩn mực ngầm – nơi sự cố gắng không còn được ghi nhận, mà chỉ được mong đợi.

Sự so sánh giữa nhà nội và nhà ngoại trong trường hợp của bạn là điều rất con người. Không phải để hơn – thua, mà để nhận ra rằng ở đâu có sự có đi có lại, ở đó người ta cảm thấy nhẹ lòng hơn. Ngược lại, khi chỉ có một chiều cho đi, cảm giác thiệt thòi sẽ ngày càng tích tụ.

Với bối cảnh kinh tế khó khăn năm nay, việc bạn không muốn lặp lại cách chi tiêu cũ là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, cách giải quyết không nên bắt đầu từ việc cắt giảm âm thầm, mà cần đi qua người chồng.

Bạn cần một cuộc trao đổi thẳng thắn, cụ thể với chồng về ba điểm:

1. Tổng chi phí Tết thực tế mà hai vợ chồng đang gánh mỗi năm

2. Cảm giác mệt mỏi, không phải vì tiếc tiền, mà vì gánh nặng trách nhiệm kéo dài

3. Nhu cầu được san sẻ, cả trong việc chi tiêu lẫn đứng ra lo liệu

Việc điều chỉnh nên được đặt dưới dạng hoàn cảnh chung của gia đình nhỏ, thay vì biến thành câu chuyện riêng giữa con dâu và nhà chồng. Khi đó, sự thay đổi sẽ được nhìn nhận là "gia đình năm nay khó khăn nên thu gọn", chứ không phải "con dâu bắt đầu tính toán".

Tết không phải là cuộc thi xem ai lo nhiều hơn, cũng không nên là phép thử cho sự chịu đựng.

Một sự lịch sự chỉ có ý nghĩa khi nó nằm trong khả năng cho phép. Khi "báo hiếu" trở thành gánh nặng, thì việc điều chỉnh lại không phải là ích kỷ, mà là cách để một gia đình có thể đi đường dài hơn mà không tích tụ tổn thương.

📌 GỠ RỐI CÙNG CHỊ H HIỂU CHUYỆN:

Không phải chuyên gia tâm lý, cũng chẳng giỏi nói những lời hoa mỹ, chị H chỉ là một người phụ nữ đã đi qua đủ va vấp của hôn nhân, gia đình, công việc, cuộc sống và những giai đoạn rất mệt của cuộc đời.

Ở GỠ RỐI, chị H không phán xét, không dạy đời, chị chỉ lắng nghe rồi cùng bạn gỡ từng nút thắt nhỏ những bế tắc không biết nói cùng ai.

Có những chuyện không cần lời khuyên đúng – sai, chỉ cần một người hiểu, nói đúng điều mình đang nghĩ và chỉ ra một lối đi vừa sức với bạn.

Nếu bạn đang rối, hãy để chị H gỡ rối cùng bạn. Gửi tâm sự của bạn TẠI ĐÂY!

Chia sẻ