Tết nội hay Tết ngoại: Khi “về đâu” trở thành bài test sự cam chịu của phụ nữ, ai dám đạt điểm cao?
Không ai phủ nhận giá trị của Tết nội nhưng cũng không có lý do gì để Tết ngoại luôn phải đứng sau, đứng thấp, đứng chờ.
Những ngày cận Tết, mạng xã hội lại dậy sóng bởi những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ, nhưng chạm đúng mạch cảm xúc của hàng nghìn phụ nữ đã lập gia đình. Một bài đăng trong nhóm Trung tâm dạy nghề làm mẹ đang được chia sẻ mạnh, kéo theo nhiều bình luận trái chiều.
"Nhà em trên này cách nhà bà ngoại có 2km, ngày nào bà cũng sang trông cháu, cuối tuần thì sang ăn cơm. Giờ Tết về quê nội đến mùng 3 nhưng tối mùng 1 lên đến nơi thì về nhà dọn đồ nghỉ ngơi. Sáng mùng 4 mới bắt đầu đi chơi đi thăm họ hàng thì em thấy chả còn Tết gì nữa… Em muốn lên sớm từ mùng 2 thì có quá đáng không mọi người?".
Ngay dưới bài viết, một bình luận ẩn danh tiếp tục đổ thêm "dầu vào lửa":
"'Xuất giá tòng phu' là quan niệm của xã hội xưa, khi người phụ nữ gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhà chồng. Nhưng xã hội ngày nay đã khác. Phụ nữ có công việc, có tiếng nói, có trách nhiệm với cả hai bên gia đình, chứ không phải chỉ một phía. Việc về nhà ngoại không phải là 'được cho phép'. Đó là quyền tự nhiên của một người con".
Từ một câu hỏi rất đời thường, cuộc tranh luận quen mà chưa bao giờ cũ lại bùng lên: Tết là sum họp nhưng sum họp với ai, bao nhiêu là đủ?
Ảnh minh họa
Vì sao mặc định phải "ăn Tết nội" mà không ai hỏi… có thể ăn Tết ngoại từ trước giao thừa không?
Có một điều kỳ lạ:
Người ta có thể tranh cãi kịch liệt chuyện mùng mấy được về ngoại nhưng gần như không ai đặt câu hỏi: "Tại sao không thể về ngoại trước giao thừa?".
Phải chăng, giao thừa chỉ linh thiêng khi đón ở nhà nội?
Phải chăng, khoảnh khắc chuyển giao năm mới chỉ có giá trị nếu người phụ nữ đứng trong gian bếp nhà chồng?
Trong rất nhiều gia đình, Tết nội không đơn thuần là sum họp, mà là một chuỗi nghĩa vụ kéo dài: dọn dẹp – nấu nướng – tiếp khách – cười nói đúng mực – mệt cũng không được kêu.
Người phụ nữ được "cho phép" về ngoại nhưng là sau khi Tết đã vơi đi quá nửa. Khi niềm vui đã dùng hết ở nhà chồng, phần mệt mỏi được mang về cho mẹ ruột.
Đó không còn là truyền thống. Đó là sự mặc định.
Ảnh minh họa
Phụ nữ không cần "xin" Tết, họ cần quyền lựa chọn Tết
Những phụ nữ phản biện mạnh mẽ câu chuyện này không phải vì họ ghét nhà chồng, mà vì họ đã quá quen với việc Tết của mình luôn đứng sau cảm xúc của người khác.
Họ đặt câu hỏi rất thẳng: "Nếu cả năm mẹ ruột cũng chỉ mong vài ngày con gái được ăn Tết trọn vẹn bên mình, thì điều đó có gì sai?".
Phụ nữ ngày nay đi làm, đóng góp tài chính, chăm con, lo hai bên nội ngoại. Nhưng đến Tết, họ lại bị nhắc nhớ rằng: "Con gái có chồng rồi thì Tết lo nhà chồng đi".
Có lẽ điều khiến nhiều người phụ nữ mệt mỏi nhất không phải là ở nhà ai, mà là việc họ không được quyền ưu tiên cảm xúc của chính mình.
Muốn về ngoại sớm cũng phải dò xét.
Muốn nghỉ ngơi cũng phải cân đo.
Muốn có một cái Tết nhẹ nhàng cũng bị gắn mác "không biết điều".
Tết là đoàn viên hay là bài test xem ai chịu đựng giỏi hơn?
Không ai phủ nhận giá trị của Tết nội nhưng cũng không có lý do gì để Tết ngoại luôn phải đứng sau, đứng thấp, đứng chờ.
Có lẽ đã đến lúc câu hỏi không còn là:
"Mùng mấy thì được về ngoại?" mà là: "Tại sao phụ nữ không thể chọn nơi mình muốn đón giao thừa?".
Tết nên là lúc người ta được nghỉ ngơi, chứ không phải lúc phụ nữ chứng minh mình hy sinh giỏi đến đâu.
Còn bạn thì sao?
Nếu năm nay bạn chọn về ngoại từ trước giao thừa, đó là ích kỷ… hay là bạn đang sống thật với mình?