“Tập 1” làm già, “tập 2” rớt giá

Theo Dantri,
Chia sẻ

Các bà vợ sồn sồn tuổi ngoài băm nhìn mặt đã thấy mác “2 con” một bữa tụ tập tranh thủ tám. Sang đến chuyện chồng con, ai cũng gật gù: So với lần sinh đầu tiên, lần thứ hai có phần “chua chát”.

- Lần đầu mang thai, đi đâu cũng có chồng lấy xe tận tình đón đưa từ lúc bắt đầu nghén. Lý do là giờ vợ có bầu rồi, để chạy xe một mình ngoài phố không yên tâm, nhất là thời buổi đất chật người đông, các loại phương tiện đi lại ầm ầm, nhỡ va phải thằng choai choai nào phóng nhanh vượt ẩu thì ốm!

Vợ được thể làm già, mặt mũi người ngợm càng ra vẻ xanh rớt, ốm yếu cho thật đáng thương. Sáng nào có tỉnh dậy muộn hơn chồng mà không thấy chồng đâu, lại rút điện thoại a lô: “Sao mình đi làm trước? Về đón em nhé, em dậy rồi”. Ông chồng đang lượn đến nửa đường tới cơ quan lại cun cút quay về đón vợ.

Sang “tập 2”, các bà vợ ngỡ ngàng khi thấy mình bầu 8 tháng, bụng đưa ra trước vượt cả mặt vẫn đều đặn hàng ngày phóng xe sáng chở đứa lớn đi học rồi mới đến cơ quan, chiều đón đứa lớn về rồi tạt xe qua chợ -  phóng ầm ầm như đám choai choai. Tiệt không thấy vai trò “hiệp sĩ” của ông chồng đâu cả.

- Tập 1, tối nào chồng cũng tình cảm ôm vợ trên chiếc giường nhỏ, nghe vợ thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời, về con, về mơ ước tương lai. Mới tháng thứ 4 chồng đã reo lên: “Ơ em ơi, hình như nó đạp!”. “Ảo giác” thế chắc tại chẳng ngày nào chồng không đặt tay lên bụng vợ mà trò chuyện với con.

Tập 2: Em bé có đạp méo cả bụng vợ chồng cũng không hay biết. Vợ chủ động bảo chồng đặt tay xem con đạp, chồng “chiếu lệ cho có” được... 2 giây rồi “ừ nhỉ!” một cách rất “thiếu muối”, sau đó lại dán mắt vào màn hình máy tính. Vợ trách chồng không còn trò chuyện với con như với đứa đầu, chồng chống chế: “Ngày xưa nói chuyện với “nó” suốt mà bây giờ “nó” có nghe ai đâu. Lần này không nói nữa, xem “nó” thế nào!”.
 

- Lần đầu vợ mang thai, chiều nào tan sở chồng cũng về nhà ngay, đúng 5.30 là điểm danh đầy đủ, rồi xăng xái giúp vợ chuẩn bị cơm nước, mang quần áo đi giặt, phơi phóng tinh tươm. Sau bữa tối vợ chồng tay trong tay dắt nhau tản bộ quanh hồ, chồng bảo “đi đều đặn thế, sau này dễ đẻ”.

Giai đoạn chờ đón đứa thứ hai chào đời, chẳng ngày nào vợ không mốc mỏ đợi cơm chồng đến tận 7 giờ tối. Hôm nào chồng nổi hứng tụ tập bạn bè, thời gian vợ chờ đợi có thể còn dài hơn. Chồng về đến nhà, cơm vợ đã nấu. Chồng chỉ còn mỗi việc tắm cho con. Vậy mà nó vẫn nhếch nhác, hôm tắm hôm không vì chẳng phải hôm nào chồng cũng nhớ.

- Cái xe máy vợ đi, từ hồi bụng ỏng nặng nề, vợ đâm ngại chẳng mấy khi mang ra hàng rửa. Bữa chồng phát hiện cái xe quá bẩn, mới làu bàu: “Để xe bẩn thế này...”. Vợ vênh mặt: “Rửa xe không phải việc của em nhé!”. Rồi vợ “chuyển tông”: “Mà ngày xưa yêu tôi, sao anh chăm đi rửa xe cho tôi thế!”. Chồng đủng đỉnh: “Đằng ấy tự soi gương nhìn lại mình xem có còn như ngày xưa không mà đòi hỏi...”.

- Ngày xưa, hồi mới là “tập 1”, vợ thương chồng và cũng thích nhất cái khoản được hành chồng. Cứ nửa đêm mà dựng cổ chồng dậy bắt đưa đi ăn món vợ “tự nhiên thèm”, là trong lòng cảm thấy vô cùng khoái chí. Những lúc ấy, dù có thế nào chồng cũng cố dậy, xỏ cái quần đùi, thay cái áo phông đưa vợ ra đường ăn đêm.

Đến giờ, dù mới chỉ 9 giờ tối nhưng vợ rủ ra ngoài ăn là chồng ngại, cứ nằm dài xem TV, chẳng thiết đi đâu như gà đã lên chuồng. Vợ có kêu đói chồng cũng tỉnh bơ: “Hay em lấy sữa bầu uống đi, giờ này làm gì còn ai bán hàng nữa”.

 Đám bà tám đến giờ đón con mới chốt lại một câu: Thế nên có muốn hành chồng thì cứ tranh thủ ngay từ tập 1 đi, “thẳng tay” vào. Chờ đến tập 2 chỉ có mà mất giá!

Chia sẻ