Giận

Vy Linh ,
Chia sẻ

Hai vợ chồng giáp mặt, Thủy lạnh lùng như người không quen, muốn nói gì với chồng, Thủy dùng tờ giấy nhắn viết vào rồi gắn lên bàn làm việc hoặc cánh cửa tủ lạnh, bàn ăn, đầu giường, bất cứ nơi nào Hùng có thể thấy.

Nghe tiếng dép loẹt xoẹt ngoài cửa phòng, Thủy nhắm tịt mắt lại, xoay người vào phía trong tường vờ như đã ngủ say lắm. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi khi cảm nhận được nguồn hơi ấm từ người chồng, khi Hùng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve một vài sợi tóc đang lòa xòa trên mặt mình, Thủy thấy tủi thân, muốn khóc và muốn vùng dậy để trách cứ, mắng mỏ Hùng cho hả giận, thế nhưng nụ hôn lén, nhẹ nhàng và nồng nàn mà Hùng để lại trên má, khiến Thủy hoàn toàn xìu xuống. Cô nằm im để mặc Hùng ngồi đấy, ngắm nhìn mình với ánh mắt mệt mỏi, buồn bã. Ít ra người có lỗi, người cần phải điều chỉnh, tiết chế là Hùng chứ không phải là cô.

Đã mấy tháng nay, Hùng và Thủy, mỗi người đi về như những chiếc bóng lẻ loi. Căn nhà của hai vợ chồng dường như chỉ còn là nhà của mỗi mình Thủy. Hùng hôm nào cũng rời nhà từ sáng sớm đến tận nửa đêm mới uể oải trở về. Ban đầu, Thủy cũng không cam tâm với lề lối sống và làm việc của Hùng như thế. Thủy bắt đầu nhắc nhở Hùng mỗi ngày. Nói không ăn thua, Thủy hối thúc, giục giã Hùng bằng điện thoại. Nhưng rồi cuối cùng cũng chỉ được một tuần, những ngày sau đó, cho dù Thủy có gọi kiểu gì cũng không bao giờ Hùng nhấc máy. Mải chạy theo những dự án để mang về doanh thu cho công ty, Hùng miệt mài dường như quên luôn cả việc mình đã có vợ, để khỏi bị vợ bắt bẻ, gần như Hùng ở lại công ty cho tới khuya để làm việc, trở về nhà khi vợ đã ôm nỗi hậm hực, lên giường ngủ từ bao giờ.
 

Thủy giận, không thèm nói với Hùng một câu nào. Hai vợ chồng giáp mặt, Thủy lạnh lùng như người không quen, muốn nói gì với chồng, Thủy dùng tờ giấy nhắn viết vào rồi gắn lên bàn làm việc hoặc cánh cửa tủ lạnh, bàn ăn, đầu giường, bất cứ nơi nào Hùng có thể thấy. Thủy không còn ngồi đằng đẵng chong đèn đợi chồng bên mâm cơm như mọi bận. Với Thủy khoảng thời gian này không khác nào thời còn độc thân, một mình ở trong nhà trọ thích ăn lúc nào thì ăn, thích làm gì thì làm. Mỗi ngày trở về nhà, nghĩ đến bầu không gian im ắng, thiếu vắng hơi chồng, Thủy không khỏi thở dài chán nản. Công danh, tiền bạc để làm gì khi cuộc sống hôn nhân không được như mong muốn. Thủy thấy chán ghét, bất mãn với Hùng.

Sự thay đổi tâm tính của chồng cũng như cái cách mà Hùng khiến cho cuộc sống của hai vợ chồng căng như dây đàn nhiều khi khiến Thủy thở dài: “Biết thế này thì thà đừng lấy còn hơn”. Chồng mải việc của chồng, vợ chạy theo những hờn giận, trách móc, cứ thế Hùng và Thủy tự đẩy nửa kia của mình ra bên lề cuộc sống của nhau.
 

Nhiều hôm nén lòng mình nằm im nghe từng động tĩnh của chồng, Thủy cũng xót xa, nhưng khi nghĩ lại những lời nói của chồng khi gọi điện thoại cho Hùng, Thủy không thể hạ được cơn giận trong lòng mình. Điều đó chẳng khác nào Hùng phủi trôi mọi sự quan tâm, lo lắng của cô dành cho anh, Thủy tự ái, Thủy bỏ mặc Hùng, thích làm gì thì làm, ăn uống, ngủ nghỉ như thế nào thì tùy Hùng. Xét cho cùng, khi chồng không cần, không nghĩ đến cảm giác của vợ thì mong muốn ngọt ngào, gần gũi chồng đã trở thành việc bất khả thi đối với Thủy. Và hạnh phúc với Thủy đã không thể trọn vẹn, cả Thủy và Hùng đã không thể dung hòa được hạnh phúc riêng với hạnh phúc chung. Thủy buông xuôi… Có lẽ Thủy đã không còn muốn níu kéo cái cuộc sống nhạt nhẽo, bao ước mơ đã tan tành theo vòng cuốn của cuộc sống.

Cũng như hôm nay, Hùng trở về, thở dài nhìn vợ nằm im lìm trên chiếc giường, hơi thở đều đều, mở chiếc lồng bàn, nhìn mân cơm nguội lạnh, Hùng ăn uống qua loa rồi theo thói quen đi vào phòng làm việc ngồi đó cho đến tờ mờ sáng mới trở lại giường, ngủ trong chốc lát để rồi sáng mai lại đi, bỏ mặc Thủy chán nản đứng nhìn theo…

Chia sẻ