Chú ruột từng chiếm hết nhà cửa đất đai và tiền bồi thường bố để lại cho tôi, về già lại muốn được tôi phụng dưỡng
Đôi khi, huyết thống không nói lên điều gì.
Tôi năm nay 40 tuổi. Trước năm 15 tuổi, tôi có một gia đình hạnh phúc. Cha mẹ yêu thương nhau và đặc biệt cưng chiều tôi, đứa con gái duy nhất của họ. Tôi lớn lên trong nhung lụa, được bao bọc từ nhỏ. Thế nhưng, năm 14 tuổi, mẹ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Áp lực ập đến bất ngờ khiến cha tôi suy sụp. Từ đó, ông làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt chỉ để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho mẹ.
Hai tháng trước sinh nhật 15 tuổi của tôi, cha tôi qua đời vì tai nạn. Ông chủ đã bồi thường một khoản tiền. Sau khi cha mất, mẹ tôi muốn để dành tiền cho tôi nên bà không muốn tiếp tục điều trị bệnh nữa. Chỉ vài tháng sau, căn bệnh quái ác đã cướp đi sinh mạng của mẹ. Cha mẹ đều không còn, cuộc sống của tôi như từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Lúc đầu, các chú bác của tôi đều tranh nhau nuôi tôi. Còn nhỏ dại, tôi cứ ngỡ họ thật lòng muốn cho tôi một mái ấm. Nào ngờ, tất cả chỉ vì căn nhà của cha mẹ tôi xây và số tiền bồi thường mà cha tôi để lại. Chẳng bao lâu sau, tôi bị lừa hết sạch, không còn nhà để ở, cũng chẳng còn một xu dính túi.
Họ không còn đối xử tốt với tôi nữa mà ngày nào cũng đánh đập, chửi mắng. Dù tôi làm hết mọi việc nhà, họ vẫn không chấp nhận tôi, để mặc cho các anh chị em họ hàng bắt nạt, hắt hủi. Họ chỉ muốn tôi bỏ đi.
Cô giáo chủ nhiệm cấp hai của tôi, cô Hoàng, biết được hoàn cảnh của tôi liền tìm cách giúp đỡ, muốn đòi lại nhà và tiền bồi thường cho tôi. Nhưng làm sao họ chịu nhả ra những thứ đã nuốt vào bụng? Cuối cùng, tôi vẫn trở thành đứa trẻ không nhà không cửa.
Thương cảm cho hoàn cảnh của tôi, cô Hoàng đã đưa tôi về nhà, cho tôi một nơi nương tựa. Tuy nhiên, chồng cô Hoàng không đồng ý cho tôi ở lại. Tôi thường xuyên chứng kiến họ cãi nhau, chú ấy muốn cô Hoàng đuổi tôi đi. Cô Hoàng nhất quyết không chịu, cuối cùng tôi trở thành nguyên nhân dẫn đến việc họ ly hôn. Tôi rất áy náy nhưng cô Hoàng nói rằng vợ chồng cô vốn đã có mâu thuẫn, dù không có tôi thì sớm muộn gì họ cũng ly hôn. Cô khuyên tôi hãy yên tâm sống ở nhà cô và đừng quá nặng nề.
Lòng tôi rối bời, không biết phải làm sao nên đành tiếp tục ở lại nhà cô Hoàng. Điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng học tập thật giỏi để sau này có khả năng báo đáp cô. Tôi thi đỗ vào một trường đại học thuộc hàng top trong nước. Từ đó, cuộc đời đầy khó khăn của tôi đã hoàn toàn lùi xa, phía trước là một tương lai tươi sáng.
Trong suốt những năm qua, cô Hoàng luôn giúp đỡ tôi. Ba năm học cấp ba, cô đã lo toàn bộ học phí và sinh hoạt phí cho tôi. Lên đại học, tôi đã xin vay vốn hỗ trợ học tập. Những lúc rảnh rỗi, tôi cũng đi làm thêm, tuy kiếm được không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Dù vậy, cô Hoàng vẫn lo tôi thiếu tiền nên thường xuyên gửi tiền cho tôi. Tôi thật may mắn khi không còn cha mẹ nhưng lại có một người cô giáo tốt như vậy. Chúng tôi không có quan hệ huyết thống nhưng cô luôn đối xử với tôi như người nhà. Trong lòng tôi, cô ấy như người mẹ thứ hai. Tôi muốn phụng dưỡng cô khi về già.
Cách đây vài năm, khi cô Hoàng nghỉ hưu, tôi đã muốn đón cô về sống cùng nhưng cô không đồng ý. Tôi biết cô sợ làm phiền tôi nên mới không muốn đến. Thấy cô Hoàng vẫn còn khỏe mạnh, tôi không ép buộc. Tuy nhiên, tôi và chồng vẫn thường xuyên về thăm cô.
Hai năm trước, cô Hoàng bị ốm một trận, từ đó sức khỏe yếu đi nhiều. Hơn nữa, cô cũng đã gần 70 tuổi nên tôi rất lo lắng và quyết định đón cô về nhà. Chồng tôi rất ủng hộ. Anh nói nếu không có cô Hoàng thì sẽ không có tôi ngày hôm nay. Giờ đây, cô Hoàng không nơi nương tựa, chúng tôi nên có trách nhiệm phụng dưỡng cô. Bố mẹ chồng tôi cũng đồng tình. Sợ chúng tôi không thuyết phục được cô Hoàng, họ còn nói sẽ cùng chúng tôi về quê làm công tác tư tưởng cho cô.
Hiện tại, cô Hoàng đã sống ở nhà tôi được hai năm. Cô và mẹ chồng tôi rất hợp nhau, thân thiết như hai chị em, thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Biết cô Hoàng thích trồng rau, mẹ chồng tôi đã dành riêng một khoảng sân sau nhà cho cô trồng trọt. Giờ đây, gia đình tôi sống rất hạnh phúc.
Cách đây không lâu, chú ruột của tôi biết chuyện tôi đón cô Hoàng về nhà phụng dưỡng nên đã tìm đến. Chú nói rằng chú cũng từng nuôi tôi, giờ tôi đã thành đạt thì cũng nên báo đáp chú. Tôi để mặc chú nói xong thì từ chối thẳng thừng. Năm xưa, nếu chú không lấy mất nhà của bố mẹ tôi đem bán đi thì tôi đã không đến mức không có nhà để về như vậy.
Đôi khi, huyết thống không nói lên điều gì. Cha tôi hơn chú tôi 4 tuổi. Cha tôi chỉ học hết lớp ba đã nghỉ, còn chú tôi học hết cấp ba. Hồi chú tôi tốt nghiệp cấp hai, ông bà tôi không muốn cho chú học tiếp vì gia đình khi ấy khó khăn. Chính cha tôi đã thương chú và cho chú học tiếp. Nhờ có bằng tốt nghiệp cấp ba, chú tôi mới thi được vào nhà máy đường, có một công việc ổn định. Người ta uống nước nhớ nguồn, còn chú tôi lại không hề nhớ đến ơn nghĩa của cha tôi, không dành cho tôi, đứa con gái mồ côi của anh trai mình một chút tình thương nào.
Người thân như vậy thì có ích gì? Đối với tôi, cô Hoàng mới là người cha người mẹ thứ hai của tôi. Lòng hiếu thảo của tôi chỉ dành cho cô ấy mà thôi.