Tân hôn không động phòng vì...

Giang Giang (ghi),
Chia sẻ

Đêm tân hôn, phòng tân hôn được chuẩn bị kì công với bóng bay, chăn đệm đỏ rực rỡ, cánh hoa hồng rải rác và thoảng mùi nước hoa quyến rũ, thế nhưng lại bị bỏ không, cô dâu chú rể không thèm đoái hoài gì tới. Có lẽ chỉ có đêm tân hôn của vợ chồng nhà Trường - Quỳnh là độc nhất vô nhị như vậy mà thôi!

Trường và Quỳnh quen biết nhau là nhờ sở thích chung của 2 người: xem bóng đá! Bữa đó, 2 người cùng tới một quán café bóng đá, đông khách bàn chật nên không quen nhau cũng đành phải ngồi túm tụm chung 1 bàn. Trường và Quỳnh hâm mộ 2 đội bóng khác nhau, vì thế, 2 người ngồi cùng bàn nhưng lại ở thế đối địch nhau. Khi đội của Trường vừa ghi bàn thắng, thấy gã đàn ông cùng bàn cười như địa chủ được mùa, Quỳnh ngứa mắt vô cùng, châm chọc mấy câu. Trường cũng không nhường, gì chứ động đến đội bóng thần thánh của anh là không yên với anh đâu! Đôi bên nói đi nói lại, không khí sặc mùi thuốc súng. Hôm đó ra về, 2 người đều có chung 1 suy nghĩ: “Sao lại có kẻ đáng ghét như vậy chứ!”.
 
Quỳnh cười hạnh phúc chia sẻ: “Thế nhưng sau vài lần đụng nhau tiếp ở quán café bóng đá ấy, khổ đây đều là quán quen của bọn mình mà, thì 2 đứa từ oan gia đã trở nên thân thiết và rồi thích nhau, yêu nhau lúc nào không hay. Tuy vẫn chí chóe nhau vì chẳng ai chịu đầu quân sang làm fan của đội kia, nhưng bọn mình đã tìm thấy vô số điểm đáng yêu khác ở đối phương”. Và một đám cưới ấm áp đã là cái kết có hậu cho mối tình đẹp của 2 người cuồng môn thể thao vua.
 
Ngày cưới, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, ngon lành không có gì đáng để chê. Còn vụ mệt nhọc thì hầu như chẳng có cô dâu chú rể nào còn khỏe re được khi mà liên tiếp nhiều ngày long sòng sọc chuẩn bị cho đám cưới, rồi cả buổi đứng cười nói tiếp đón khách khứa. Quỳnh kể, đến khi tàn tiệc về được đến nhà, cũng là 9 giờ tối. “Nhanh lên em ơi!”, Trường tắm qua loa rồi giục giã vợ. “Nói nhỏ chút anh, nhỡ bố mẹ nghe thấy!”, Quỳnh nhẹ giọng.

bi hài đêm tân hôn
Ảnh minh họa
 
Hai người thì thầm to nhỏ, thúc giục nhau, ắt hẳn ai nghe được cũng sẽ nghĩ đến sự háo hức, nôn nóng của Trường với cái việc mà khi nhắc tới đêm tân hôn là người ta nghĩ ngay tới ấy. Nhưng sự việc diễn ra lại hoàn toàn ngược lại. Sau khi Quỳnh tắm gội, tẩy trang và thay một bộ quần áo mới xong, thì 2 người tắt điện, đóng cửa phòng cưới, rón rén dắt tay nhau ra khỏi nhà. Bố mẹ chồng Quỳnh mệt cả ngày nên có lẽ đã ngủ say. Chứ nếu mà bắt gặp cảnh này thì thể nào cũng tống cổ 2 đứa lại phòng cưới và khóa cửa ngoài lại mới yên tâm mất.
 
“Ra được tới đường, bọn mình đều không ai bảo ai thở phào một cái đầy nhẹ nhõm. Sau đó, nhanh chóng gọi taxi tới… quán café bóng đá ruột. Tối ấy có trận đối đầu nảy lửa của 2 đội bóng mà 2 đứa yêu thích mà!”, Quỳnh cười khúc khích nhớ lại cái đêm ấy.
 
Hòa chung không khí náo nhiệt của khách khứa trong quán chờ đợi trận đấu diễn ra, Quỳnh và Trường bao nhiêu mệt mỏi liền bay biến sạch bách. Hai người tuyệt nhiên chả nhớ tới lúc chiều mình còn vừa khoác vest chú rể, váy cô dâu làm lễ cưới xong, cũng quên béng luôn đêm nay chính là đêm tân hôn của mình! Chả, tân hôn không hôm nay thì ngày mai, không ngày mai thì ngày kia, cơm không ăn gạo vẫn còn đó, nhưng nếu bỏ lỡ trận đấu bóng đá hôm nay thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội xem lại trực tiếp nữa đâu mà!
 
Hăng say cổ cũ, đắm chìm vào không khí gay cấn của trận túc cầu đỉnh cao, đến lúc kết thúc đôi tân lang tân nương còn nán lại cùng mọi người trong quán bàn tán sôi nổi, đến khi tận hứng ra về cũng đã là nửa đêm về sáng.  Đôi vợ chồng trẻ dắt díu nhau, khẽ khàng mở cửa, nhón chân chui tọt vào nhà. Vào đến phòng tân hôn mới chính thức thả lỏng, đã rút lui an toàn. Vẫn bị cảm xúc hưng phấn của trận đấu ảnh hưởng, 2 người lại nằm trên giường ôm nhau bàn luận, đánh giá rồi chành chọe nhau chán mới lăn ra ngủ, đến việc chính của đêm tân hôn là gì cũng chẳng thiết tha làm!
 
Sáng hôm sau, mặt trời lên cao như con sào rồi Quỳnh mới tỉnh giấc. Vùng dậy xuống nhà đã thấy bố mẹ chồng ăn sáng xong xuôi, đang ngồi uống nước chè rồi. “Hai đứa ăn sáng đi, bố mẹ ăn rồi. Biết 2 đứa mệt nên cũng chẳng gọi, cứ để cho ngủ thoải mái!”, mẹ chồng Quỳnh nhìn cô, cười cười trêu cợt. Quỳnh xấu hổ, đành cười gượng rồi lủi nhanh vào bếp.
 
“Chắc ông bà đều nghĩ đêm qua bọn mình thức khuya “cày cuốc” ghê lắm. Ai ngờ đâu được bọn mình lại để phòng tân hôn mốc meo mà trải qua đêm động phòng hoa chúc ở quán café bóng đá chứ!”, Quỳnh cười tươi nói. Quả thực, đêm động phòng trốn ra ngoài xem bóng đá, người bình thường thật sự không thể làm được, chỉ những người ham mê bóng đá mới thấu hiểu nổi mà thôi!
Chia sẻ