"Chồng ơi, mở cửa cho em!"
Cô cứ đứng như trời trồng trước cửa phòng tân hôn mà chẳng biết làm sao, vào không được, đi không xong. Bối rối, hoảng hốt, Hà ngồi bệt xuống nền nhà, tựa lưng vào cửa phòng, trong đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết…
Trước đám cưới, Hà (Lê Chân, Hải Phòng) cũng tưởng tượng đủ thứ về đêm tân hôn của mình, à thì chắc hẳn sẽ hồi hộp, sẽ đầy ngượng ngùng xấu hổ, sẽ mê say nồng nàn lắm đây. Dù gì cô và Lâm vẫn giữ gìn cho nhau mà, đến lúc ấy, mới chính thức hoàn toàn thuộc về nhau. Nhưng cô có nằm mơ có lẽ cũng chẳng thể nghĩ đến một khả năng, mình lại đương nhiên bị chồng nhốt ngoài cửa ngay chính trong đêm tân hôn của mình cơ chứ!
Tiệc cưới của Hà và Lâm được tổ chức vào buổi tối ở nhà hàng. Sau khi tưởng gãy cả chân vì đứng trên đôi giày cao 12 phân mấy tiếng đồng hồ, và sái cả quai hàm vì liên tiếp ngoác miệng ra cười tươi với khách khứa, cuối cùng thì mọi thủ tục cũng xong xuôi. Nhưng lúc lên xe về nhà thì chú rể Lâm cũng say ngất ngư, còn phải gục đầu vào vai vợ, không ngồi vững nữa rồi.
Ảnh minh họa
“Về tới nhà, mình thay vội bộ váy cô dâu ra, vội chạy ra ngoài hàng gội đầu và tẩy trang, dặn dò anh Lâm lên phòng ngủ trước đợi mình. Nhìn tình hình của anh ấy thì không lên cũng không được, sắp bò ra cả rồi ấy chứ!”, Hà cười chia sẻ. Sau khi cô trút bỏ được đống phấn son nặng nề và gội đầu trở về thì mọi người trong nhà cũng dục dịch đi ngủ, bảo cô cũng đi nghỉ cho đỡ mệt. Hà ngượng ngùng lên tầng 2, nơi có phòng tân hôn của vợ chồng cô.
Bước chân cô chậm rãi, nhẹ nhàng bước từng bước ngắn, tim vô thức đập thình thịch. Quái, sao giống cảnh chú rể bước đến phòng tân hôn có cô dâu đang đợi sẵn trong phim cổ trang thế nhỉ? Hà tự bật cười với suy nghĩ của mình, chỉ khác là trong kia tân lang Lâm đang đợi cô mà thôi. Chắc sốt ruột lắm rồi đây!
Thế nhưng, cái gì thế này? Cửa khóa? Cô lay lay vặn vặn thế nào cũng không thể khiến cái cửa bật mở ra. Chỉ có một nguyên nhân, là nó bị khóa trong rồi. Tay vừa gõ gõ, miệng gọi nhẹ: “Chồng ơi! Mở cửa cho em!”, vậy mà đợi dăm phút bên trong vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hà tiếp tục gõ mạnh hơn, gọi cũng lên giọng và dồn dập hơn: “Chồng ơi! Anh Lâm ơi! Mở cửa! Mở cửa cho em!”. Phía trong vẫn chẳng xi nhê gì.
Hà muốn khóc rồi! Dưới nhà bố mẹ chồng đã tắt đèn đi ngủ, mọi người cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Cô cũng chẳng biết làm sao để gọi được Lâm dậy nữa. Nếu là ngủ say bình thường thì không nói, giờ men rượu ngấm sâu, khẳng định là Lâm ngủ li bì như hôn mê.Với cái kiểu gọi nhẹ nhàng thế này thì đúng là gãi ngứa không xong, nói gì tới đánh thức được Lâm. “Khổ nỗi, điện thoại mình lại để trong túi xách nhờ chị chồng cầm hộ, lúc nãy chị ấy bảo để trong phòng tân hôn rồi. Nếu có điện thoại thì mình sẽ gọi anh ấy, tiếng chuông vang nhức óc ngay sát người, may ra còn có khả năng tỉnh dậy”, Hà nghĩ lại hoàn cảnh cùng quẫn của mình lúc ấy.
Cô cứ đứng như trời trồng trước cửa phòng tân hôn mà chẳng biết làm sao, vào không được, đi không xong. Bối rối, hoảng hốt, Hà ngồi bệt xuống nền nhà, tựa lưng vào cửa phòng, trong đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết. “Lúc ấy mà mình gào thét, náo loạn lên thì bố mẹ chồng sẽ biết ngay. Mình còn chưa ở nhà chồng được ngày nào lại có chuyện này, ừ thì không sao cả, mình có làm gì sai đâu, nhưng cứ ngượng ngượng sao ấy. Thế nên mình lại chẳng dám nữa, chỉ biết nhìn chẳm chẳm vào cửa phòng đóng im ỉm với hi vọng Lâm bỗng nhiên tỉnh dậy và nhớ ra mình vẫn bên ngoài mà thôi. Lúc ấy mình đã nghĩ bụng, chả lẽ cứ ngồi thế này tới sáng. Rồi ngày mai mọi người sẽ biết, có một cô dâu trong đêm tân hôn phải ngủ ngoài hành lang mất thôi!”, Hà cười khổ cho hay.
Chẳng biết qua bao lâu, mắt buồn ngủ díu vào rồi, Hà đứng lên tiếp tục sự nghiệp gõ cửa và gọi Lâm. Lần này, vì sốt ruột, âm lượng của cô lên cao hơn lần trước. Có lẽ vì thế mà mẹ chồng cô ở dưới nhà nghe được. Khổ, các cụ già thường rất thính ngủ. Hà kể, mẹ chồng cô chạy lên, thấy con dâu vẫn ở ngoài thì tá hỏa, hỏi han biết đầu đuôi câu chuyện xong bèn chạy tới đập cửa rầm rầm gọi con trai dậy. Thế mà bên trong Lâm vẫn chẳng ngọ nguậy gì. Mẹ chồng Hà vừa thở phì phò vừa chạy xuống gọi bố chồng lên. Thế là 3 người, bao gồm cả Hà, đồng tâm hiệp lực gọi và đập cửa. Đến lúc này thì mới có hiệu quả.
Lâm mắt nhắm mắt mở mở cửa ra, hỏi bố mẹ: “Sao nửa đêm bố mẹ gọi con làm gì thế?”. “Cái thằng này, mày không cho vợ mày vào ngủ à?” - mẹ chồng Hà sẵng giọng. “Vợ nào?” – Lâm hỏi lại. Hà cười như mếu. Bố mẹ chồng cũng trố mắt ngạc nhiên, ra chiều không thể tin được. Lúc này Lâm nhìn quanh mới nhìn thấy Hà, vội vàng chạy tới xin lỗi rối rít rồi kéo Hà vào phòng. “Ra là anh chàng say rượu, nên chẳng nhớ mình vừa cưới vợ lúc tối, cũng chẳng nhìn ra phòng này là phòng tân hôn, cứ như mọi lần, vào phòng khóa trái cửa lại là lên giường đánh một giấc thôi”, Hà thở dài thườn thượt phân trần.
Vào được phòng, Hà có cảm giác như tìm được đường sống trong cõi chết, bèn lấy quần áo đi tắm. Xong xuôi ra thì Lâm đã lại tiếp tục giấc ngủ vừa bị phá đám. Hà cũng tắt điện, đi ngủ, trong đầu chẳng còn nghĩ ngợi gì tới đêm tân hôn với chả không nữa. Mệt mỏi cả ngày, lại bị nhốt bên ngoài bao nhiêu lâu, tưởng phải ngủ ngoài hành lang luôn ấy chứ! Một đêm tân hôn chẳng “làm ăn” gì nhưng thật sự lại chẳng thể nào quên được!