Vội ép duyên, tôi đẩy con gái vào cuộc sống địa ngục

Lê Hân,
Chia sẻ

Hàng đêm nó vẫn nấc lên từng hồi, giật mình hoảng loạn trong những giấc mơ làm trái tim người mẹ của tôi đau thắt.

Nhìn đứa con khóc nấc lên trong cơn mê lòng tôi quặn thắt như dứt từng khúc ruột. Nếu như tôi đừng có vội vàng ép duyên, tìm hiểu kỹ mọi chuyện thì giờ đây con gái tôi đâu phải chịu đau khổ như thế này. Và người làm mẹ như tôi cũng chẳng phải thấy hối hận và tội lỗi như bây giờ.


Cách đây hơn 10 năm, chồng tôi là một nhân viên điện lực nhà nước. Còn tôi là giáo viên một trường cấp 3. Chúng tôi sống trong thành phố. Nhưng anh lại là con trai duy nhất trong gia đình mà cha anh là trưởng họ. Nghĩa vụ lớn lao của cả dòng họ đặt lên đôi vai của anh khiến anh không thể yên tâm công tác nơi “đất khách quê người”. Sau 3 năm làm việc trong thành phố, anh buộc phải xin chuyển công tác về địa phương để cho cha mẹ yên tâm. Tôi là vợ anh nên trong hoàn cảnh này tôi cũng phải theo anh về quê sống dù trong lòng không hề muốn chút nào.

Lúc mới chuyển về nơi công tác mới, tôi thấy vô cùng buồn chán vì không có ai thân thiết để có thể chia sẻ. Tôi thường xuyên liên lạc với cô bạn dạy cùng trong thành phố. Ngoài việc trao đổi chuyên môn, cô ấy còn là chỗ dựa tinh thần, luôn động viên tôi trong những lúc tôi thấy khó khăn và chán nản trong công việc.

Bẵng đi một thời gian, do bận rộn với công việc, gia đình nên mức độ liên lạc của chúng tôi thưa dần. Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ cứ trôi đi như vậy, thời gian sẽ làm chúng tôi trở nên xa cách nhau. Thế nhưng gần đây, tình cờ tôi được gặp lại cô bạn thân một thời đó. Cuộc gặp gỡ không báo trước đó chẳng những không mang lại niềm vui cho tôi mà thay vào đó, những tháng ngày êm ấm, hạnh phúc của gia đình tôi từ đó cũng trôi vào dĩ vãng. Không khí gia đình tôi lúc nào cũng căng thẳng.


Số là cách đây nửa năm, trong một lần đi mua đồ ăn ngoài chợ, tôi bắt gặp một người trông rất quen. Nửa tin nửa ngờ, nghĩ đó là người quen nên tôi liều gọi. Không ngờ người ấy quay lại và cả hai đều vô cùng sửng sốt. Không phải ai khác, đó chính là cô bạn thân trước đây dạy trường cấp 3 trong thành phố cùng tôi.

Hai chị em gặp lại nhau vừa mừng vừa tủi. Tối hôm đó, cô ấy ghé thăm nhà tôi chơi rồi hai chị em cùng hàn huyên tâm sự. Qua câu chuyện của cô ấy, tôi được biết gia đình cô cũng mới chuyển về đây được hơn 1 tháng. Khu nhà của cô cũng cách nhà tôi không xa.

Đang trò chuyện rôm rả thì cô con gái lớn nhà tôi đi chơi về nhà. Đang buồn phiền vì chuyện con gái, được thể có người dốc bầu tâm sự nên tôi cũng chẳng ngần ngại mà kể cho bạn nghe: “Trong làng có mấy đám ngỏ ý nhưng nó ngúng nguẩy không chấp thuận. Nó đang có tình ý với anh chàng cùng cơ quan nó. Nói chung qua mấy lần tiếp xúc, tôi cũng thấy cậu ta là người khá tốt. Nhưng khổ nỗi, nhà ở mãi tít trong Nam, lại hiến hoi nên sớm muộn gì cũng phải trở về quê sống cùng cha mẹ. Mà gả con xa sớm muộn gì rồi cũng mất con thôi. Nhưng nói mãi mà nó không chịu nghe, chẳng biết làm sao nữa”.

Vừa nghe dứt lời, cô bạn tôi nhoẻn miệng cười và nói: “Em cũng có 1 thằng con trai, nó cũng nhiều tuổi rồi, em giục nó lấy vợ nhưng nó chẳng ưng ai cả. Con gái chị, vừa nhìn là em thấy thích ngay. Nó trông cũng ngoan hiền, chị em mình lại là chỗ quen biết, chị làm mối con gái cho thằng con nhà em nhé. Chị em mình coi nhau chẳng khác gì chị em ruột, nêu có thể trở thành thông gia với nhau thì còn gì bằng nữa”. Không hiểu lúc đó đầu óc tôi dường như lúc đó tôi chỉ mong sao tìm được cách chia rẽ tình cảm của con gái và cậu bạn cùng làm ở cơ quan nên không ngần ngại mà gật đầu chấp thuận.


Một kế hoạch gặp mặt đã được chúng tôi vạch ra kỹ lưỡng. Rồi bất chấp sự phản đối kịch liệt của con gái, tôi vẫn cố tình ép duyên cho kỳ được. Khi con gái tôi cương quyết, tôi dọa sẽ từ mặt, dọa chết để uy hiếp nó. Bất lực, nó đành nhắm mắt đưa chân cho tôi an lòng dù trong lòng vấn vương tình cũ.

Biết là vội vàng nhưng tôi không muốn những nỗ lực của tôi bị đổ xuống sông nên đám cưới của hai đứa nhanh chóng được tổ chức trước sự ngỡ ngàng của không ít người trong làng, bạn bè của con gái tôi. Tính đến thời điểm đám cưới được tổ chức là vừa tròn 2 tháng hai đứa gặp mặt nhau với 4 lần đi chơi riêng.

Nếu cuộc sống của chúng diễn ra tốt đẹp thì tôi chẳng có gì phải ân hận. Thế nhưng, mới lấy nhau được 3 tháng mà cuộc sống vợ chồng của chúng chẳng khác gì ngục tù, đầy ải và làm khổ đau nhau.

Làm dâu được 1 tháng thì mẹ chồng nó cho hai đứa ở riêng cho chúng được thoải mái. Thế rồi từ đó, thằng con rể tôi cũng đưa ra một quyết định “sáng suốt” bỏ cái nghề lái xe đi sớm về tối vì thấy nó quá nhọc nhằn dù cả tháng trời cậu ta chỉ đi được 5, 7 chuyến. Cả ngày, nó nằm dài ở nhà, chẳng đụng tay vào bất cứ việc gì. Vợ nó chẳng những phải nai lưng ra kiếm tiền nuôi nó mà khi về đến nhà lại phải lăn ra hầu hạ nó như một đứa ôsin.


Dẫu mệt mỏi, đau khổ vì có một người chồng chẳng ra chồng nhưng con gái tôi không ca thán 1 lời. Nó cứ cun cút làm việc của mình như một nghĩa vụ. Thế nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng dừng”, chồng nó nhàn quá hóa hư thân, nó tụ tập bạn bè bù khú rượu chè. Suốt ngày trong tình trạng say khướt, chẳng biết trời đất là gì cả. Không biết bao nhiêu lần nó hứa sẽ bỏ rượu nhưng hết lần này đến lần khác nó làm khổ vợ nó.

Không ít lần, nó xin tiền mua rượu, con gái tôi hết lời khuyên bảo nhưng nó chẳng những không nghe mà trái lại, nó “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” mà chẳng chút tiếc thương. Khi tôi hỏi, con bé chẳng dám hé răng nửa lời vì không muốn “vạch áo cho người xem lưng”. Những trận đòn tai ác của người chồng vô đạo đức giáng xuống nó ngày càng nhiều khiến thân hình vốn đã gầy yếu của con gái tôi giờ càng thêm héo hon, rũ rượi. Hôm vừa rồi, chứng kiến cảnh con rể đánh vợ mà lòng tôi đau như có ngàn, vạn vết dao cứa.

Hôm ấy tình cờ tôi có việc ngang qua nhà con rể nên tranh thủ ghé thăm vợ chồng nó sống như thế nào. Thế nhưng, một cảnh tượng vô cùng bi đát, tang thương hiện ra trước mắt tôi. Có tiếng người nói ồn ào trong nhà vọng ra, tiếng chửi bới, khóc lóc vô cùng thảm thiết. Tôi hốt hoảng chạy vào trong nhà thì thấy đứa con rể quý hóa của mình đang túm tóc con gái tôi mà xỉ vả, đánh đập. Cả bàn tay lực lưỡng của nó cứ vả vào mặt con bé khiến mặt mũi tím bầm, máu mũi chảy tứa ra. Xót con, tôi xông vào ngăn cản sự bạo hành của chồng nó nhưng ngay cả tôi cũng không tránh khỏi những cái tát vô tình.

Nghe tiếng hỗn loạn, hàng xóm xúm lại can ngăn và đẩy con rể tôi ra ngoài nên mẹ con tôi mới thoát. Sau khi mọi chuyện lắng dịu, nghe hàng xóm kể tôi mới biết nguyên nhân của trận đòn này cũng chỉ vì thằng con rể tôi vòi tiền đi chơi cờ bạc nhưng vợ nó không cho. Sẵn có hơi men trong người, cộng thêm thói hung hãm, nó đánh vợ nó như đánh một con vật. Và hàng ngày, gần như lúc nào con bé cũng phải chịu đòn roi vô cớ như thế.


Xót con, tôi cương quyết đưa con trở về nhà dù bố mẹ chồng nó ra sức van xin, hứa hẹn. Thế nhưng, sống trong chính ngôi nhà của mình thì tinh thần nó vẫn không thể ổn định. Lúc nào đầu óc cũng mơ màng, rồi lại cười nói một mình, lại hốt hoảng khóc lóc. Ngay cả trong những giấc mơ, những ám ảnh của đòn roi vẫn hiện về dày vò tâm trí nó. Trái tim tôi đau lắm nhưng không biết phải làm sao để giúp con gái mình lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Tôi nên làm sao trong hoàn cảnh này?
 

Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ